Steven Martinez đã bị kết án 157 năm tù sau khi bắt giữ, đánh đập và cưỡng hiếp một phụ nữ ở San Diego vào năm 1998. Ba năm sau, trong một cuộc tấn công bằng dao trong tù, anh ta đã bị đâm vào cổ, tủy sống của anh ta đã bị cắt rời và bị liệt nửa người bên trái.
Mặc dù anh ta không thể tự ăn, tự vệ sinh thân thể hay cử động tay hoặc chân, Martinez vẫn là một tù nhân trong hệ thống nhà tù quốc gia, và thuế thu nhập đòi hỏi người chịu thuế phải đóng để chi phí điều trị và thuốc thang cho anh ta khoảng 600.000USD/năm. Anh ta cũng phải có một thời gian dài điều trị ở các bệnh viện bên ngoài nhà tù, và chính phủ phải trả thêm 800.000USD/năm cho đội ngũ bảo vệ 24/24h.
Steven Martinez đang phải thụ án tù 157 năm vì tội hiếp dâm
Martinez chỉ là một trong hàng tá người bệnh, người có tuổi, và thậm chí là cả những người bệnh bị hôn mê mà nhà chức trách cho rằng không thể gây hại cho xã hội. Thế nhưng những người thuộc diện đóng thuế thu nhập vẫn phải đóng hàng chục triệu đô la hàng năm để chi trả cho những nhu cầu đảm bảo về an ninh và thuốc men cho họ.
Năm 2010, thống đốc Arnold Schwarzenegger, người bị gọi là có khuynh hướng chi tiêu lãng phí, đã ký một dự luật “cam kết thuốc men cho tù nhân” để áp dụng cho những tù nhân - những người được cho rằng “không có khả năng chi trả chi phí thuốc men lâu dài” có thể sẽ được phóng thích và chi phí thuốc men của họ đã thay đổi bản thân họ hoặc gia đình họ. Nếu vì một số lý do đột xuất nào đó mà điều kiện của tù nhân được cải thiện, anh ta hoặc cô ta có thể sẽ được gửi trả lại nhà tù.
Đó là một dự luật hợp lý. Tuy nhiên, trong tuần trước, khi mà Martinez trở thành tù nhân đầu tiên đứng trước khả năng được áp dụng dự luật này thì việc phóng thích anh ta đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của nhà chức trách quận San Diego, và rốt cục ủy ban dự thảo luật đã bỏ phiếu biểu quyết giữ anh ta lại.
Có thể thông cảm rằng mỗi một chương trình hay chính sách mới đều sẽ vấp phải những sự phản ứng nhất định. Các tù nhân phải đáp ứng rất nhiều mục đích trong quan điểm của công chúng. Dĩ nhiên, một mặt là phải giữ được sự ổn định xã hội. Nhưng mặt khác, đó là sự trừng phạt. Martinez không thể phạm tội thêm được nữa, nhưng đối với rất nhiều người, điều đó dường như vẫn là sai lầm khi thả anh ta ra trước thời hạn.
“Tôi không nghĩ rằng con người này có quyền được nhìn thấy hoàng hôn một lần nữa, có quyền được ngồi trước màn hình TV, đoàn tụ cùng gia đình hay có thể được hưởng bất cứ điều gì thêm một lần nữa”, Rick Bulette – nhân viên cảnh sát San Diego đã bắt giữ Martinez - nói với mục tin San Francisco. “Hắn ta là một con quái vật”.
Chẳng một ai cảm thấy háo hức khi trả tự do cho những tên tội phạm hung tàn. Nhưng việc đưa ra sự khủng hoảng ngân sách tài chính bất thường của bang California và chỉ thị của tòa án tối cao Mỹ trong tuần trước rằng chính phủ sẽ giảm bớt mật độ tù nhân ít nhất là khoảng 33.000 người, điều này đi ngược lại xu thế chung nhằm tiếp tục giam giữ tù nhân không còn khả năng gây nguy hại cho xã hội. Các quan chức nói rằng họ có thể tiết kiệm hơn 10 triệu USD/năm thông qua việc phóng thích những tù nhân này.
Việc phóng thích một tù nhân vô hại không có nghĩa là anh ta được tha thứ hay nhà nước không còn bị phản đối bởi những tội ác của anh ta. Điều này phản ánh sự thực rằng những nhà tù của California phải giảm tải mật độ và cắt giảm chi phí theo cách thận trọng và dễ nhận biết.
Chí Thành (Theo Los Angeles Times)