Thật chẳng ai giống ai chuyện gì. Vợ chồng người ta lục đục vì chuyện cơm áo, gạo tiền, vợ chồng bồ bịch, trai gái nhăng nhít bên ngoài còn vợ chồng chị Minh lại hục hặc vì lí do vô cùng oái oăm, vì… chồng quá yêu vợ.
Anh Trung chồng chị vốn là người tinh ý, nhạy cảm nên sợ nói thật với chồng thì chồng lại nghĩ xiên nghĩ xọ hỏng việc. Mà cứ để tình trạng này kéo dài thì thực lòng chị Minh cũng thấy xót của lắm. Mỗi lần mở hầu bao là một lần chị vừa tức vừa thương chồng và thương cái thân mình.
Sau khi sinh bé Cà Rốt được 3 tháng, anh chị bàn tính chuyện kế hoạch hóa gia đình như thế nào cho “chuẩn”, kẻo Cà Rốt mà có em nữa thì không có bà nào chịu giữ con cho mà đi làm. Không khéo vợ chồng lại lục đục và “choảng nhau” như chơi.
Nghĩ là làm, bao nhiêu biện pháp kế hoạch được đưa ra nhưng bàn tính chán rồi lại xếp xó. Uống thuốc tránh thai thì sợ không an toàn cho bé vì chị đang cho con bú, đặt vòng thì chị mới sinh nên chưa làm được. Tính ngày an toàn thì lại chẳng khả thi tẹo nào vì từ thời con gái tới giờ “nguyệt san” của chị tháng có, tháng tắt, tháng nhiều, tháng ít nên chẳng biết đâu mà lần.
Ngay cả lần chị đang mang bầu bé Cà Rốt mà cả hại vợ chồng chị cứ đinh ninh là chị tháng này “mất tháng” nên hai vợ chồng vẫn “chiến đấu” như thường. Ai dè đến khi thấy bụng ọc oạch đi siêu âm thì thai được 7 tuần làm cả hai vợ chồng hú hồn hú vía.
Phương án này chẳng được, phương án kia cũng chẳng ăn thua, cuối cùng anh Trung chồng chị phán một câu xanh rờn: “Cứ bao cao su mà duyệt vợ à, thiên hạ người ta chẳng đồn đại rầm rầm rằng bao cao su có khả năng tránh thai đến chín mươi mấy phần trăm là gì. Tội gì mà không dùng…”
Dùng bao cao su chưa được hai tháng, chồng chị biểu tình đòi trả lại tự do.
Chuyện tưởng đơn giản, ai ngờ lại nhiều rắc rối thế. Từ ngày anh chị chuyển sang dùng chàng vệ sĩ này, bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười thi nhau xảy ra.
Tuần đầu tiên nhìn vẻ mặt tò mò có phần háo hức của anh, chị cũng mừng thầm vì thấy biện pháp này cũng an toàn mà chồng lại không phản ứng gì. Chị càng vững tâm về quyết định trên cả tuyệt vời của hai vợ chồng.
Nhưng đúng là, “nói trước bước không qua”, qua mấy lần dùng, anh Trung mất khí thế hẳn. Nhìn vẻ mặt thoáng nhăn nhó của chồng, chị vừa tức, vừa cười thầm trong bụng. Ai bảo chồng chị trước giờ “Sướng quen rồi, giờ khổ không chịu được”.
Dùng bao cao su chưa được hai tháng, chồng chị biểu tình đòi trả lại tự do. Nào là “Vợ không yêu chồng nữa hay sao mà cấm chồng nhiều thế”? Nào là vợ thay đổi rồi, nào là “Chồng chẳng phải phong độ như ngày xưa nữa. Làm kiểu này lâu chắc chồng lên chùa ở còn sướng hơn”.
Ai bảo chồng chị “phong độ” hơn người, khiến chị phải chi tiêu bao nhiêu là tiền cho cái sự thay đổi xoành xoạch chàng vệ sĩ phục vụ “khoản đó”. Để tiết kiệm chi tiêu, chị giảm dần giá trị của “mặt hàng” từ 50 ngàn đến 20 ngàn rùi đến 10 ngàn. Lợi đâu chưa thấy, chỉ biết tỷ lệ nghịch với vẻ mặt hí hửng của chị vì giảm được mấy chục ngàn là khuôn mặt bí xị của chồng chị mỗi lần “dùng thử” sản phẩm mới.
Nhiều lần chị nửa đùa nửa thật đánh tiếng với chồng rằng “Tiền bao tốn hơn tiền gạo”, hy vọng là chồng “tỉnh ngộ sớm” mà "chung tình" với một chàng vệ sĩ nào đó cho chị được nhờ. Ấy vậy mà chẳng có chút tín hiệu gì gọi là khả quan.
Chỉ mấy tháng thực hiện kế hoạch, mà chị Minh đã nhẵn mặt với các tiệm thuốc Tây gần nhà. Giờ có muốn mua thì cũng phải đi khá xa để tránh các chị ở các quầy thuốc xì xầm to nhỏ, chồng biết được lại “nguy”. Thậm chí giờ nhìn nhãn hiệu bên ngoài là chị đã biết loại đó dày, mỏng như thế nào, nó có đặc điểm gì nổi bật. Thậm chí là loại đó cửa hàng nào bán rẻ, bán đắt hơn bao nhiêu chị đều biết rõ.
Hai vợ chồng còn phải cùng nhau sát cánh chiến đấu nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí là hàng năm. Nhưng với tình hình “chiến sự” kiểu này thì không biết rồi sẽ phải chiến đấu kiểu gì đây nữa?
Theo Pháp luật Xã hội