Cô không hối hận, buông tay là giải thoát tốt nhất cho cả hai. Nếu được chọn lựa lại một lần nữa, cô vẫn sẽ quyết định như thế.
Cho tới tận bây giờ, cô nhiều lần vẫn muốn hỏi, hỏi anh rằng anh đã bao giờ thực sự hiểu lòng cô?
Anh đã bao giờ anh chấp nhận đứng sau cô để chở che, anh đã bao giờ đuổi theo cô mỗi lúc cô giận dỗi.
Anh có bao giờ nghĩ đến việc gạt bỏ lòng kiêu ngạo vốn có của một người đàn ông để giữ gìn tình yêu giữa hai người?
Trải qua bao nhiêu năm tháng bên nhau như vậy, cô chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Những vô tình của cuộc đời đã xô đẩy cả hai đến những chân trời mới. Cô muốn níu giữ, nhưng anh có tha thiết đâu. Là bởi anh đã hết yêu cô thực sự hay những hờ hững vô tâm là bản tính vốn có trong người con trai ấy?
Anh có biết hay không. Hàng ngàn lần cô muốn bật khóc trước mặt anh nhưng rồi lại cố gắng kìm nén, hàng ngàn lần cô muốn buông tay nhưng lại nghĩ đến suốt những tháng ngày đã qua? Còn anh thì sao?
Có những đêm cô thức thâu canh ôm nỗi cô đơn với bao hoài nghi trong lòng, có những tháng ngày cô phải gồng lên để cố gắng vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Lúc ấy anh đang nơi đâu? Cô rất mệt, rất đau lòng, cô thấy trái tim mình bị thương tổn sâu sắc. Anh có hiểu được trái tim cô đang muốn gì, anh có bao giờ nghĩ đến cô những phút giây cô yếu lòng và muốn buông xuôi?
Cô đã suy nghĩ biết bao đêm, đã để tình yêu và lý trí giằng xé tâm can. Dẫu vậy cho đến sau cùng, cô vẫn quyết định buông tay anh. Cô không cần một người luôn hờ hững vô tâm như thế nữa!
Cô giải thoát cho chính bản thân mình, bước ra khỏi cuộc sống vốn bộn bề và quá ngột ngạt nơi anh. Cô cần một người thực sự quan tâm, yêu thương và thấu hiểu cô hơn thế. Thà chịu đau một lần còn hơn phải giày vò nhau suốt cả cuộc đời. Nhưng dẫu sao cô cũng chúc anh hạnh phúc, bởi bước qua anh cô mới thực sự hiểu mình cần điều gì…
Thu Hiền