Sáng sớm, vừa tỉnh giấc tôi đã nghe thấy tiếng chít chít đầy hoảng loạn lẫn với tiếng rung chuyển của chiếc lồng sắt trên nền nhà. Chú chuột sa bẫy này hẳn là khá to nên mới tạo ra những âm thanh ồn ào như vậy.
Quả đúng như dự đoán của tôi, cảnh tượng thật là thú vị, một gã chuột kếch xù, đen ngòm gớm ghiếc với một chiếc đuôi dài ngoẵng đang lồng lộn đầy bất lực trong chiếc bẫy lưới lạnh lùng trên nền nhà. Nhìn thấy tôi, chuột ta thoáng chốc bối rối, sững sờ rồi sau đó nằm im, co rúm lại. Gã này khá lớn tuổi đây, tôi thầm nghĩ khi quan sát hắn, mà đã to béo thế này thì chiến tích phá hoại chắc không thể kể hết. Gã cũng lấm lét nhìn tôi và chắc cũng đang thầm đánh giá đối thủ của mình. Nhìn hắn tôi giận sôi cả người vì biết bao lần đồ dùng trong gia đình bị hắn cùng đồng bọn cắn phá không thương tiếc. Thức ăn nhiều khi dọn ra chưa kịp ăn thì hắn đã nhanh tay nẫng mất. Mà… mình có gây hấn gì với hắn đâu cơ chứ, ức thật!
Bình tĩnh lại, tôi thấy có phần thương hại gã, ai bắt gã phải rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này nhỉ? Nếu gã không bị miếng thịt thơm ngon trong chiếc bẫy mời gọi thì đâu đến nỗi này? Mà dù miếng mồi ấy có béo bở đến mấy đi chăng nữa thì tại sao với kinh nghiệm phá phách bao nhiêu năm trên đường đời của mình gã lại không đủ bản lĩnh để vượt qua? Nếu hắn không có cuộc viếng thăm định mệnh vào chiếc bẫy lồng này thì hắn vẫn là hắn, chiếc bẫy vẫn là chiếc bẫy, chẳng ai liên quan đến ai và chẳng việc gì hắn lại phải rơi vào tình cảnh khốn cùng như thế kia cả. Nếu như vậy thì giờ này ở đâu đó trong thế giới chuột của hắn, hắn vẫn oai phong lẫm liệt trước đống đàn em của mình, vẫn to béo bệ vệ và thét ra lửa mỗi khi chỉ đạo đám lâu la tác oai tác quái.
Rốt cục thì tôi cũng tìm ra lời giải cho những câu hỏi ấy. Phải rồi, vấn đề không phải do hắn ngu dại gì mà chính vì lòng tham đã làm hắn lú lẫn, vì lú lẫn nên trí khôn đã bị bản năng thấp hèn lấn át. Sự cám dỗ thì ở đâu trên cuộc đời này cũng có, cám dỗ càng ngọt ngào bao nhiêu thì sự nguy hiểm tiềm ẩn trong nó càng cao bấy nhiêu. Gã chuột lúc này hẳn đang vô cùng thấm thía bài học cay đắng đó. Điều hắn phải trả giá là vô cùng lớn nhưng lúc tung hoành trên giang hồ hắn đâu ngờ tới. Cuộc đời luôn bình đẳng, thậm chí là sòng phẳng đến khắc nghiệt. Chẳng ai ăn không được của ai bao giờ cả, và việc hắn ngồi trong chiếc bẫy sắt lạnh lùng này chính là đáp số của đẳng thức đó.
Ừ! Mà sao tôi cứ phải nghĩ miên man làm gì những điều chẳng đâu vào đâu như thế, chuột ngàn đời vẫn là chuột cơ mà!
Blog Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Anh Dũng là một luật sư nhưng giọng văn của anh hồn nhiên như trẻ thơ. |