Hồi nhỏ, nó từng nhìn thấy các gia đình hàng xóm đánh nhau với tiếng khóc, tiếng hét của các bà vợ, tiếng chửi tiếng đấm, tiếng đá bùm bụp của các ông chồng trút giận lên vợ sau khi uống rượu. Rồi tiếng trẻ con khóc xen lẫn với tiếng bố mẹ chúng đang tìm cách làm tổn thương nhau cả bằng lời nói và hành động. Những lúc thấy gia đình hàng xóm có xảy ra xích mích, thường bố nó sẽ chạy sang can ngăn, nói lẽ phải và giữ các ông chồng không cố đấm đá vợ mình.
"Căng thẳng" nhất trong mối quan hệ của bố mẹ nó cũng chỉ là "chiến tranh lạnh" mặt nặng mày nhẹ mà thôi. Nhưng một buổi trưa tháng 5, khi nó lên sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy bố mẹ "bạo lực" ra sao.
Hôm đó, sau khi lùng sục qua hết các nhà hàng xóm với chiến lợi phẩm là những túi ổi, roi nặng lặc lè tha về. Nó thấy bố mẹ đang cãi nhau to tiếng trong nhà. Lần đầu tiên, nó thấy bố gọi mẹ bằng "cô". Đáp lại sự to tiếng của bố, mẹ chị im lặng dọn dẹp căn bếp. Bất ngờ, bố vừa to tiếng quát mẹ và lấy chân đá chiếc nồi nhỏ để gần góc bếp. Chiếc nồi lăn hàng chục vòng rồi rơi "coong" giữa sân nhà. Nắp và nồi chạy đi mỗi nơi một thứ.
Ảnh: QĐND
Chị em nó đứng ngoài tẩn ngẩn không biết tại sao bố mẹ lại có "chiến tranh" như vậy? Khi chiếc nồi lăn từng vòng với tiếng kêu vô hồn lạnh lẽo, chị nó kêu chạy sang gọi ông bà nội. Nó chạy băng qua bờ ao và gọi eo éo ông bà là bố mẹ nó "đánh nhau".
Chú nó chạy sang trước cả khi nó quay về, "chiến sự" đã kết thúc bằng việc bố đi lên nhà trên, còn mẹ đi ra giếng giặt nốt chậu quần áo. Ông và chú lên nói chuyện với bố, còn bà ra giếng không biết nói gì với mẹ. Chỉ biết từ lúc "chiến sự" xảy ra đến khi kết thúc, chỉ có tiếng bố nó nói, sau đó cũng chính bố là người đi nhặt chiếc nồi lăn lóc ở sân mang vào trong bếp.
Mấy ngày sau đó, bố mẹ nó không nói với nhau một lời, chỉ có nó và chị đóng vai trò "hoạt náo viên" trong mỗi bữa ăn. Rồi một hôm, thấy bố hì hụi lôi chiếc nồi méo mó từ góc bếp mang ra trước sân gõ gõ, nắn nắn. Sau khi tự tay gò lại chiếc nồi, bố gọi chị em nó ra hỏi: "Mấy đứa thấy bố siêu không, chiếc nồi lại như mới!". "Con thấy sau khi bố đá chiếc nồi và gò lại, chiếc miệng nồi tròn hơn trước, bố ạ!".
Mẹ nó lúc đó trong bếp bất ngờ cười: "Bảo bố các cô còn mấy chiếc nồi méo xem có cần đá để gò lại cho tròn hơn không?!". Cuộc "ẩu đả" duy nhất của bố mẹ nó trong suốt 30 năm chung sống với "nạn nhân" là chiếc nồi khép lại bằng việc bố tôi nhận ra "trình độ" gò nồi siêu đẳng của mình.
Chiếc nồi được gò lại đó giờ vẫn được mẹ nó cất gọn ở góc tủ bếp như để nhắc nhở cả nhà về một lần "ẩu đả" khó quên.
Hoàng Mai