Sông Son hay còn gọi là sông Tróc là một chi lưu của sông Gianh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Sông chảy hoàn toàn trên địa phận tỉnh Quảng Bình. Một phần thượng nguồn của sông dài 7.729 mét chảy ngầm trong các núi đá vôi ở phía tây Quảng Bình. Nó hợp lưu với sông Gianh tại gần thị trấn Ba Đồn.
Có hai truyền thuyết về con sông này. Truyền thuyết thứ nhất mang tính lịch sử đầu thế kỷ XIX, khi quân Tây Sơn thất thủ trước quân Nguyễn Ánh. Trên đường chạy ra bắc, quân Tây Sơn chạy đến dòng sông này. Đang lúc tìm cách sang sông thì quân Nguyễn Ánh đã rượt tới nơi. Trận chiến khốc liệt xảy ra. Quân Tây Sơn sức cùng kiệt thua trận xác chết như rạ. Máu đổ xuống dòng sông thành một màu đỏ thắm. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử này dân địa phương đã đặt tên cho dòng sông này là sông Son.
Truyền thuyết thứ hai kể rằng xưa ở vùng này có một cô gái rất đẹp con của một phú gia giàu có. Cô đem lòng thương yêu một chàng tiều phu nghèo khổ. Vì quan niệm môn đang hộ đối nên gia đình cô gái nhất định ngăn cản tình cảm của hai người. Cô gái vẫn mực sắc son. Hai người đưa nhau đến một ngọn đồi và nguyện thề gặp nhau ở kiếp sau. Thề rồi hai người dắt nhau ra mởn đá cạnh dòng sông rồi cùng nhau gieo mình xuống dòng sông tự vẫn. Dân trong vùng biết chuyện, thương tiếc cho mối tình trong trắng, thủy chung của đôi trai gái nọ nên đã đặt tên cho dòng sông là sông Son để nhắc nhở mối tình son sắc thủy chung.
Sông Son không phải có màu đỏ như son mà có màu xanh. Đó không phải là màu xanh dịu ngọt da trời như nước biển Nha Trang, càng không phải màu xanh ngọc bích của biển Đà Nẵng mà là cái màu xanh có cảm giác mát mẻ và trong lành.
Không những có màu xanh đặc biệt, hai bên bờ sông là một thế giới yên bình, nơi con người, thiên nhiên và cảnh vật như hòa vào nhau. Tông màu chủ đạo của bức tranh hai bên bờ sông Son là màu xanh. Màu xanh non của nương mía, màu xanh lá mạ, màu xanh thẫm của rừng. Vài con trâu và những mái nhà thưa thớt điểm xuyết trên nền bức tranh tổng thể gam màu xanh chủ đạo, nhìn mát cả mắt.
Đoạn gần bến thuyền hai bên bờ sông là những ngôi nhà tường cao, ngói đỏ nhưng càng vô sâu thì hầu hết chỉ toàn nhà sàn mái lá đơn sơ, những dãy nhà lá cũng thưa dần. Nhà đơn sơ nhưng chắc chắn chứ không lụp xụp và mong manh như những căn chòi của miệt vườn miền Tây. Càng gần động thì phong cảnh càng hữu tình.
Tuy nhiên, dòng sông Son không hề “hiền lành”, nó cũng như cuộc sống này vậy; lúc nào cũng tiềm ẩn những nguy hiểm. Nếu không có người địa phương dẫn đường, bạn đừng mạo hiểm chèo thuyền một mình trên sông. Không ghềnh thác như sông Đà, sông Son thấy phẳng lặng đó, mà đá ngầm dưới lòng sông nhiều vô số. Nếu không biết đúng vị trí của từng cục đá thì bị chìm xuồng.
Sông Son không hiền hòa, thơ mộng như sông Hương, sông Son mang một vẻ đẹp bình yên. Nó giúp cho bạn quên đi nỗi nhọc nhằn hàng ngày trong cuộc sống, nhưng không ra khỏi đời thường.
Dòng sông Son thơ mộng với màu xanh thủy lục uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi Kẻ Bàng làm tô điểm thêm nét độc đáo mổi khi du khách đến thăm Di sản Động Phong Nha và Sông Son gắn với bao huyền thoại nhưng huyền thoại về sự chung thủy trong tình yêu luôn để lại nhiều kỷ niệm trong lòng du khách.
Theo Thể thao Việt Nam