Venice như một thành phố mối mai, là thành phố của tình yêu. Người ta bảo, Venice là thành phố của đồng đẳng, đồng điệu nhờ chiếc mặt nạ Carnival. Chiếc mặt nạ của lễ hội hóa trang này sẽ làm cho đẳng cấp xã hội biến mất, mọi con người đều như nhau đằng sau khuôn mặt bị che giấu. Người ta còn nói Venice là thành phố chằng chịt những dòng kênh, ngập trong cơn thủy triều ráng đỏ, ngược xuôi muôn dòng những gondola (loại thuyền nhỏ mũi cong) với người chèo thuyền đội mũ rộng vành, chít khăn đỏ.
Venice đầy rẫy nghệ sĩ - những nghệ sĩ đường phố vô danh, không cần phải thoát xác, không cần phải ăn mặc hở hang, không cần tạo scandal… để nổi tiếng. Được là nghệ sĩ ở cái thành phố của nghệ sĩ này đã là hãnh diện vô cùng dù có lúc phải chịu đói.
Nơi đây còn có dòng Grande Canal – con kênh lớn, đẹp nổi tiếng thế giới. Từ trên dòng kênh dài chỉ khoảng 4km này, tất cả những gì đẹp nhất của Venice sẽ bày ra. Nó như tấm thảm mềm có sóng, trải dưới đáy gondola, lượn vòng quanh thành phố, đưa tôi vào một thế giới cổ tích.
Venice cổ tích đến khó tả bằng lời. Đó là những thánh đường mái vòm, cửa vòm, cột đứng, cao vút, sắc lẹm vẻ La Mã. Đó là những ngôi nhà muôn màu sặc sỡ cứ như bị bọn trẻ con vẽ bậy, mỗi đứa vẽ một màu; những ngôi nhà muôn khối cửa sổ, cửa sổ nào cũng có ban công lại có thêm muôn hoa rủ chùm. Đó là Rialto huyền thoại vừa gấp nhịp vừa cong - cây cầu lâu đời nhất bắc ngang Grande Canal đã hàng trăm năm tuổi nhưng vẫn đẹp kiều diễm.
Theo VTC