27 tuổi, Nga lên xe hoa về nhà chồng. Khi đó, Nga đang làm kế toán trưởng cho một tập toàn sản xuất nhựa. Còn Chính, chồng Nga 34 tuổi, anh làm nhân viên kinh doanh cho một Tập đoàn Bảo hiểm. Bởi tính chất nghề nghiệp nên chính thường xuyên đi vắng. Do đó, Nga vừa phải lo việc cơ quan, vừa phải đưa đón con mỗi ngày.
Vợ chồng Nga công việc đều thuận lợi, kiếm chác cũng được kha khá, nên lương bổng chi tiêu cũng không phải dè xẻn nhiều. Tuy nhiên, nếu nói để tích lũy làm việc lớn là chưa có. Xe pháo, nhà cửa đều do ông bà 2 bên nội ngoại góp tiền cho. Còn lương của Nga, được bao nhiêu cô chi vào ăn uống, chăm con, phần còn lại là mua sắm quần áo.
Cũng bởi, Nga thích mua sắm, nên không ít lần Chính góp ý “Anh nghĩ giờ con còn nhỏ, chi tiêu chưa nhiều. Vợ chồng mình hạn chế mua sắm quần áo và tích lũy em à”. Tuy nhiên, đáp lại Nga chỉ cười “Đời sống được mấy nỗi đâu chồng, cứ chi tiêu cho thoải mái”. Nhiều lần, Chính đưa tiền cho Nga để gửi sổ tiết kiệm, nhưng rồi tới khi hỏi, cô đều trả lời thẳng tưng “Em mua váy rồi”, “À, hôm qua em mới mua cái đồng hồ này”.
Thấy thế, Chính cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài cái thở dài. Khi kinh tế khó khăn, Nga mới nhận ra lời nói của chồng là đúng, thì anh kêu công việc khó khăn, dạo này kiếm ít hơn và cũng chỉ đưa cho một phần số tiền trước đó anh từng đưa. Nga thấy chồng nói thế cũng không phàn nàn gì. Cô đành chấp nhận mỗi tháng cầm 2 triệu/đồng từ tay chồng.
Cho tới một hôm khi bồn cầu không giật được nước, Nga gọi thợ đến sửa thì phát hiện một túi nilon đen bọc kín giấu trong nắp. Cũng bởi nó là nguyên nhân khiến cho bồn cầu không giật được nước. Nga mở ra xem tá hỏa khi thấy 8 chỉ vàng được gói rất cẩn thận.
Khi đó, Nga định gọi cho chồng nhưng rồi khi nghĩ lại, cô gọi cho chị giá. Thì chị gái cô đưa ra mấy giả thuyết và có lẽ cô thấy giả thuyết chồng cô có quỹ đen là phù hợp nhất. Bởi lẽ, cách đây 5 tháng, cô từng mở nắp bồn cầu 1 lần và không có phát hiện gì. Cũng từ thời điểm đó, chồng cô không nộp đủ lương cho vợ như trước.
Thấu đáo, Nga gọi điện cho chồng rồi kêu bồn cầu hỏng, cô thuê sợ sửa rồi. Chồng cô nhảy dựng lên “Thợ nó đâu rồi, sửa lúc nào, bao lâu? Có phát hiện gì không?”.
Khi đó, cô chắc mẩm là chồng cô giấu vợ tích quỹ đen. Cô hồn nhiên “Sửa từ 3 tiếng trước, chẳng bị sao cả chồng yên tâm nhé”.
Chưa đầy 15 phút sau chồng cô có mặt ở nhà, hốt hoảng: “Trời ơi là trời. Những việc thế này sao không bảo anh. Em có biết trong bồn cầu có gì không hả? Đồ óc heo”.
Nga thấy chồng nổi nóng, cô liền dịu giọng: “Anh bình tĩnh”. Sau đó, chồng cô ngồi ôm đầu, bứt tóc miệng không ngừng chửi vợ “Anh tính sắp tới mua cho em cái xe tay ga đi cho nó tiện. Đi cái xe số bao lâu rồi... Nhưng giờ mất hết số vàng anh cất rồi. Anh thất vọng về cách xử lý của em lắm”.
Thấy chồng lo lắng, Nga không thể giữ được bí mật nữa, cô cầm chiếc túi đen đưa chồng. Anh nhìn thấy hét lên mừng rỡ.
Còn Nga cũng rất hạnh phúc, vì qua đây cô mới hiểu được tâm tư của chồng mình. Tối đó, Nga cũng bàn với chồng lập lại kế hoạch chi tiêu giảm thiểu mua sắm quần áo để dành tích lũy.
Thy Nga Đặng