Không còn lựa chọn chính là lý do khiến những đứa trẻ tại Zimbabwe trở thành phu vàng nhí. Vụ mùa thất bát và đại dịch Covid-19 đã khiến những đứa trẻ đang tuổi ăn học phải gánh vác nhiệm vụ kiếm ăn cho cả gia đình.
Sông Odzi vốn là nơi những đứa trẻ tắm mát trên đường từ trường về Marange, ngôi làng cách thành phố Mutare, miền đông Zimbabwe 90 km về phía nam. Nhưng giờ đây, các em phải dành cả ngày ở con sông này để mò vàng hoặc câu cá cho bữa tối. Theo hiệp hội Luật Môi trường Zimbabwe (Zela), hàng nghìn trẻ em phải bất chấp nguy hiểm khai thác vàng thủ công bởi gia đình quá nghèo, không mua nổi thức ăn. Mỗi buổi sáng, hàng chục trẻ trai và gái băng qua sông Odzi, hy vọng tìm được thứ kim loại quý giá ở lòng sông và các hố mở quanh đó.
Ở nhiều nơi trên thế giới, những đứa trẻ được sống trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ, dạy bảo của nhà trường và nhận được sự quan tâm nhất mực của xã hội nhưng ở Zimbabwe mọi chuyện thật đau lòng. Nhiều đưa trẻ đang mạo hiểm tính mạng của mình vì miếng cơm. Miệng đói, đôi chân ắt phải bò nhưng cách mà những đứa trẻ ngụp lặn dưới làn nước dữ để có được miếng ăn là khoảng lặng buồn, là khoảng trầm khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Tại các nước đang phát triển và nước nghèo, trẻ em thường chia sẻ trách nhiệm kiếm tiền với bố mẹ. Kinh tế khó khăn vì đại dịch Covid-19 khiến hiện tượng này càng trở nên phổ biến.
Tại Việt Nam, cậu bé 16 tuổi Minh Nhật cũng đang chiến đấu với quân bài xấu mà số phận đã gieo để sống cuộc sống ý nghĩa. Ước mơ của Minh Nhật là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, nhưng mẹ ngày càng yếu và rất có thể sẽ chẳng thể chờ. Thế nên, Minh Nhật tận dụng mọi khoảng thời gian, chắt chiu từng lời mời của bầu show để được đi hát, để kiếm tiền chữa bệnh thận cho mẹ.
Bố mẹ của Minh Nhật đều là giáo viên. Cuối năm 2018, ba mẹ đưa em vào Sài Gòn tham dự Giọng hát Việt nhí đồng thời khám chuyên sâu cho mẹ. Trong hơn 3 tháng, khi Minh Nhật lần lượt vượt qua các vòng thi cũng là lúc mẹ của em trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u do biến chứng sau nhiều năm chạy thận. Nhật dừng chân trước vòng bán kết, bệnh tình mẹ trở nặng, cả gia đình quyết định ở lại Sài Gòn để điều trị lâu dài cho mẹ. Cũng từ đây, ba của em xin nghỉ dạy học, chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. Minh Nhật cũng nỗ lực kiếm tiền để chữa trị cho mẹ.
Trong những buổi diễn của mình, Minh Nhật luôn ưu tiên chọn những ca khúc viết về mẹ. Nhưng, em chưa bao giờ chọn hát bài Nhớ mẹ lý mồ côi. Em không muốn hát vì những ngôn từ ấy khiến Minh Nhật bị ám ảnh. Minh Nhật chỉ có một mong ước duy nhất chính là cố gắng học thật giỏi, học lên đại học để có một nghề nghiệp ổn định song song vẫn đi hát. Bởi, chưa bao giờ em từ bỏ ước mơ có tiền để mẹ được thay thận, sống khoẻ mạnh.
Cho con gánh mẹ một lần,
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con.
Cho con gánh mẹ đầu non,
Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời...
Ngày xưa mẹ gánh à ơi!
Con xin gánh lại những lời mẹ ru.
Đường đời sương gió mịt mù,
Vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan...
Để con gánh mẹ đừng can,
Sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai?
(Ca khúc Gánh mẹ)
Lê Anh