Chúng tôi cách nhau nửa vòng Trái Đất, tình yêu ấy người ta thường gọi là yêu xa. Nghe có vẻ đẹp đẽ nhưng kỳ thực người ở lại mỏi mòn chờ đợi trong nỗi nhớ nhung da diết. Tôi ở lại vừa lo cho tương lai của bản thân, vừa lo giữ gìn tình cảm nguyên vẹn. Bản thân tôi lúc nào cũng cố gắng chờ đợi vì tình yêu dành cho người đó rất lớn.
Trong tình yêu, con gái thường yêu hết lòng, cố gắng làm tất cả để cùng nhau đi đến đích của một cuộc tình. Tôi cũng vậy, thân xác ở Hà Nội nhưng trái tim lại ở bên kia đại dương nơi có người tôi yêu. Khi người này đón ánh bình minh, chào ngày mới thì ở người cách nửa vòng Trái Đất lại chìm vào giấc ngủ. Có những lúc một tin nhắn được gửi đi, nhưng chờ hoài mà không thấy hồi âm trở lại. Đôi khi chờ để nghe một giọng nói quen thuộc, nhưng cuối cùng chỉ là khoảng trống lặng im.
Yêu xa là thế, với sự cách biệt về không gian và thời gian, đôi khi ngồi một mình trong quán vắng để nhớ về người còn lại. Trong những lúc yếu đuối muốn được người thương hỏi thăm, quan tâm nhưng lời yêu thương đến muộn, bản thân gồng mình vượt qua. Đôi lúc, tự lự, ngồi ôm gối mà thương cho chính mình.
Trước khi đi, anh không hứa hẹn với tôi bất cứ điều gì, anh cũng không bắt tôi đợi anh về. Chúng tôi vẫn quan tâm, dành những lời ngọt ngào cho nhau mà chưa một lần nói đến tương lai. Bạn bè bảo tôi, anh ích kỷ khi không có sự rõ ràng. Nếu không hẹn ngày về thì cũng nên chấm dứt để tôi đi tìm người khác. Sao lại bắt người con gái của mình phân vân lựa chọn trong cảm giác khổ sở giữa chờ đợi hay buông bỏ.
Có ai đó đã nói rằng: "Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ". Thế nên, chờ đợi bao lâu cũng được chỉ cần cho nhau một cái hẹn thề, để biết rằng thời gian mình dành thanh xuân chờ đợi người đó không phải là vô vọng.
Nếu được vậy, hãy cứ yêu thương và chờ đợi dù cho khoảng cách hiện tại của cả hai là bao nhiêu kilomet đi chăng nữa, chỉ cần khoảng cách trong trái tim vẫn gần nhau là đủ.
Phong Linh