‘Cho em xin anh một đứa con, chỉ cần là con của anh là em hạnh phúc rồi’, giọng chị lạc đi trong điện thoại. Chưa bao giờ chị thấy cay đắng và khát khao có một đứa con với anh như lúc này. Dù thế chị vẫn tự dằn vặt lòng mình rằng, tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta đau khổ, quỵ lụy và mệt mỏi đến vậy. Dù đó là kẻ đã phản bội chị, chà đạp lên hạnh phúc của chị nhưng chị vẫn yêu, vẫn thương và không tài nào quên nổi anh ta. Bạn bè nói chị ngu muội, mù quáng, chị chỉ biết khóc vì trái tim không thể điều khiển nổi, nó cứ mách bảo chị phải yêu anh ta, si mê như vậy.
Cuộc tình 3 năm tưởng chừng hạnh phúc, và còn có niềm tin hơn vào tương lai khi chị trao cho anh ta thứ quý giá nhất đời con gái. Chị tin người yêu và chắc như đinh đóng cột rằng, một ngày nào đó chị và anh sẽ là một mái ấm hạnh phúc. Nhưng khi chị đang say sưa với tình yêu thì lại chẳng hay biết, anh ta cũng đang đấu tranh với gia đình để lấy chị.
Chuyện tình cảm của chị và anh bị phản đối, gia đình anh không đồng ý chị do tuổi tác.
Cuộc tình 3 năm tưởng chừng hạnh phúc, và còn có niềm tin hơn vào tương lai khi chị trao cho anh ta thứ quý giá nhất đời con gái. (ảnh minh họa)
Ngày anh nói với chị chuyện ấy cũng chính là lúc nói lời chia tay. Không cho chị một cơ hội để gặp gỡ người nhà, không cho chị có được những lý do thỏa đáng hay sự níu kéo anh, anh quyết định từ bỏ tình yêu với chị vì không thể làm trái ý gia đình. Đến ngay cả thời gian để khóc anh cũng không cho chị, nói rồi anh quay lưng bước đi. Lúc ấy, chị mới thấm thía thực sự cái gọi là khổ đau của người phụ nữ đang yêu và yêu hết mình. Chị thật không ngờ, cái ngày chị tưởng hạnh phúc lại là ngày chị phải rời xa anh. Chị khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Trong cuộc tình này, cay đắng chị nhận hết rồi.
1 tuần, 2 tuần rồi 3 tuần anh không hề liên lạc với chị. Anh cũng chẳng bận tâm xem chị có đau khổ hay không, xem chị ra sao rồi. Tình yêu của anh dành cho chị là thế đấy! Còn chị vì thương nhớ mà đêm nào cũng mơ về người đàn ông của mình, mơ về tiếng cười trẻ thơ, về đứa con mà chị đã chuẩn bị sẵn cái tên trong đầu từ ngày yêu anh. Và rồi khi tỉnh dậy, nước mắt tràn ướt gối. Hận kẻ phản bội mình bao nhiêu chị càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Hận tại sao chị không thể thôi yêu, hận tại sao chị lại si mê con người bạc bẽo đó đến vậy.
Người đàn ông như anh ta thật đáng sợ, đến nước này mà vẫn ích kỉ.
(ảnh minh họa)
Hơn 1 tháng trôi qua ngày nào chị cũng nhớ anh cồn cào da diết. Để quên đi một người đàn ông chị yêu thương đến vậy thật quá khó. Tưởng tượng tới một ngày phải làm vợ một người không yêu, chị không đành lòng. Chị nuốt nước mắt vào lòng. Và chị quyết định, sẽ vì yêu anh mà hi sinh đời con gái, chấp nhận cứ yêu và làm mẹ đơn thân. Thà nuôi đứa con của hai người còn hơn chị phải quên anh, phải đau khổ. Thật sự cảm giác ấy với chị giống như chết đi còn hơn. Chị đau đớn vô cùng.
Cuộc điện thoại cuối cùng cho anh, không phải để níu kéo hay khóc lóc, chị muốn xin anh một đứa con. Chị đã nghĩ đủ rồi, chị muốn có con với anh và hứa sẽ không đòi hỏi gì hết, không ràng buộc gì anh. Chị chỉ muốn có được đứa con của người chị yêu thương và sẽ làm mẹ đơn thân. Đó là hi vọng cuối cùng để có được người mình yêu.
Nhưng thật phũ phàng anh không đồng ý. Anh sợ chị sẽ trói buộc anh bằng cái thai ấy, sợ đó là kế sách của chị để ăn vạ anh. Người đàn ông như anh ta thật đáng sợ, đến nước này mà vẫn ích kỉ. Chị có gì chứ, chị bị anh phản bội khổ đau vậy mà vẫn yêu thương và van xin anh được nuôi đứa con của anh. Tại sao chị lại ra nông nỗi này. Giờ chị phải làm sao?
Theo Eva.vn