
Giữa cái nắng hanh hao tháng 4, khu chợ rơm cuộn ven sông Ba Lai (ấp Tân An, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) vẫn rộn ràng từ sáng sớm đến xế chiều. Không biển hiệu, không quảng bá, nhưng nhịp mua bán ở đây lại sôi động theo một cách rất riêng. Ghe tàu từ nhiều tỉnh lân cận nối đuôi nhau cập bến, chở theo từng cuộn rơm vàng óng – thứ từng bị xem là phế phẩm nay trở thành hàng hóa có giá trị. (Ảnh: Trí Trần).

Mỗi chuyến ghe thường chở từ 1.500 đến 2.000 cuộn rơm. Khi ghe vừa cập bến, đội bốc vác nhanh chóng vào việc. Những cuộn rơm được chuyền tay nhịp nhàng, “thảy” từ ghe lên bờ rồi xếp gọn lên xe tải. Dưới nắng gắt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười xen lẫn nhịp làm việc tạo nên một bức tranh lao động sống động, không kém phần vất vả nhưng đầy năng lượng. (Ảnh: Trí Trần).

Anh Nguyễn Văn Tính (38 tuổi, ngụ xã Tân Xuân), làm nghề vận chuyển rơm cuộn hơn 5 năm, cho biết công việc nặng nhọc nhưng thu nhập ổn định. “Mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 200.000 – 250.000 đồng. Làm riết quen tay, quan trọng là có việc đều, anh em làm chung cũng vui nên thấy nhẹ nhàng hơn”, anh Tính nói, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Với nhiều lao động địa phương, chợ rơm không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là điểm gắn bó lâu dài, nơi họ tìm thấy sự ổn định giữa những mùa vụ bấp bênh. (Ảnh: Trí Trần).

Không khí ở chợ không ồn ào kiểu chợ truyền thống, nhưng nhịp giao thương diễn ra nhanh gọn. Ghe đến, rơm lên bờ, xe rời bến – tất cả diễn ra liên tục, tạo thành một chuỗi vận hành trơn tru. Nhìn những chuyến xe chất đầy rơm nối nhau rời bến, ít ai nghĩ rằng phía sau đó là cả một mạng lưới lao động cần mẫn đang ngày ngày góp sức giữ nhịp cho chợ. (Ảnh: Trí Trần).

Sự nhộn nhịp của chợ rơm Ba Lai phản ánh rõ nét một chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp. Nếu trước đây, rơm sau thu hoạch thường bị đốt bỏ ngay trên đồng, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường, thì nay đã trở thành nguồn thu đáng kể. Với giá bán dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng mỗi cuộn, nhiều nông dân chủ động thuê máy cuộn rơm để tận dụng tối đa giá trị từ ruộng lúa. (Ảnh: Trí Trần).

Ông Lê Văn Hòa (ngụ xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, gia đình ông có 5 công ruộng, mỗi vụ thu được khoảng 60 – 80 cuộn rơm. “Trừ chi phí cuộn rơm, tôi còn lời thêm khoảng 300.000 – 400.000 đồng mỗi công. Số tiền này tuy không lớn nhưng giúp bù đắp chi phí sản xuất, đỡ phải đốt rơm như trước”, ông nói, giọng đầy phấn khởi. Với nhiều hộ nông dân, đây là khoản thu “có thêm” nhưng rất ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao. (Ảnh: Trí Trần).

Không chỉ nguồn cung tại chỗ, rơm cuộn còn được thu gom từ các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh để đưa về Ba Lai tiêu thụ. Chị Trần Thị Ngọc Diễm, một thương lái chuyên thu mua rơm, cho biết nhu cầu thị trường ngày càng lớn, đặc biệt phục vụ chăn nuôi bò, trồng nấm rơm và sản xuất nông nghiệp sạch. “Mỗi chuyến ghe chở hàng nghìn cuộn, sau khi trừ chi phí vẫn có thể lãi vài chục triệu đồng. Quan trọng là nguồn hàng ổn định và giao dịch nhanh gọn, ít mặc cả”, chị nói. (Ảnh: Trí Trần).

Việc hình thành chợ rơm không chỉ giúp tăng thu nhập cho nông dân mà còn kéo theo nhiều dịch vụ đi kèm như vận chuyển, bốc xếp, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, mô hình này góp phần giảm đáng kể tình trạng đốt rơm ngoài đồng – một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến môi trường sống. (Ảnh: Trí Trần).

Khi chiều buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng những cuộn rơm xếp kín trên ghe, xe nối nhau rời bến, mang theo cả mùi hương đồng nội. Chợ rơm Ba Lai, giản dị mà bền bỉ, đang cho thấy một hướng đi đáng quý: từ những gì tưởng chừng bỏ đi, người nông dân hoàn toàn có thể tạo ra giá trị mới – bền vững hơn, thiết thực hơn cho cuộc sống. (Ảnh: Trí Trần)
Bùi Đạt