Em 20, em chưa hết là trẻ con nhắng nhít, hồn nhiên với những trò chơi không bao giờ dứt.
Em 20, em ở giữa bờ ranh của trưởng thành và non trẻ, em không còn tự hỏi mình những câu hỏi quẩn quanh kiểu như đời mình rồi sẽ về đâu, em đã vẽ lên được rằng đời em sẽ là như thế, có những cột mốc như thế, những cột mốc với em mang ý nghĩa nhất-định-em-làm-được.
Em 20, em một mình tự gồng gánh nhiều thứ, em đã hết trẻ con để nhờ người này người kia giúp đỡ, em đã có cái tự trọng của người phụ nữ độc lập và cố gắng hết mình, dù rằng, đôi khi em thất bại, âm thầm gánh chịu, âm thầm khóc 1 mình.
Em 20, em vẫn còn non cảm xúc, em chưa sống đủ, chưa đủ can đảm để rũ bỏ cuộc sống dựa trên những cảm xúc lãng đãng phiêu linh. Chỉ là, đôi lúc em hay tự hỏi, "lớn" mà như thế, liệu em có dám "lớn" không? Nhưng em biết, sống mà không dựa vào cảm xúc, chắc là em không "lớn" được.
Em 20, em có những điều lo lắng trẻ con nhưng rất thật, em có những yêu thương tuy sặc mùi sến súa nhưng em chắc chắn nó là từ trái tim em, em có thể sẽ giận dỗi rất lâu chỉ vì anh không chiều em trong cơn nhõng nhẽo, nhưng em sẽ ngoan ngoãn cực kì, sẽ yên lặng cực kì nếu anh cần 1 phút yên tĩnh bên em.
Em 20, em ghét những kìm hãm, ghét những ràng buộc, áp đặt rằng em nên, em phải. Em chỉ thích anh, luôn bên em âm thầm, lặng lẽ, hỏi han chứ không bắt buộc, quan tâm chứ không áp đặt, đủ xa cho em nhớ và đủ gần cho em ấm áp, để em biết, em luôn cần người ở bên em.
Em 20, em ngang ngạnh và lì lợm như mọi đứa trẻ cần được nuông chiều nên em làm đau nhiều người, em chưa đủ sâu để nhận ra tình cảm của một người, chưa đủ chín để nhận ra đâu là điểm dừng cho một mối quan hệ, chưa đủ dịu dàng để có thể nói lời từ chối 1 cách nhẹ nhàng nhất.
Em 20, em thích thức khuya dậy sớm, em thích đi, thích thử những điều mới lạ, em có thể tiêu hoang cả 1 gia tài cho điều em muốn, có thể chi tới đồng tiền cuối cùng mà em có chỉ để hoàn thành 1 chuyến đi, nhưng em tự hào vì tiền em tiêu là do em kiếm được.
Em 20, em chưa có thành quả gì quá thành công để người ta biết đến, em chỉ tự hào em có thể làm những điều em thích, những việc em yêu một cách tốt nhất bằng nhiệt huyết và tất cả khả năng của em.
Em 20, em yêu gia đình, hay khuân vác những thứ linh tinh em cóp nhặt đâu đó về nhà, tặng áo cho mẹ, tặng sách cho ba, xe đồ chơi hay máy bay cho nhóc em còn đang lớn, em có thể đi rất xa, rất rất xa, nhưng trong tim em, ba mẹ,nhóc em hay cãi và anh_ là – nơi - bình – yên - nhất của em, là nơi em luôn muốn quay về, an yên nằm ngủ, an yên khóc cười.
Em 20, em hay tự dằn vặt mình vì những điều xưa cũ, em hay tự trách mình vì những việc chưa chắc tại em, em chưa học được cách cười khinh trước những thị phi, bước qua những bịa đặt, em chỉ tự học được rằng đã đến lúc dọn dẹp cuộc đời em, kí ức khóa chặt, cất đi chìa khóa, còn những thứ khác, thương tiếc gì mà không quẳng vào sọt rác cho nhẹ lòng.
Em 20, em chỉ là cúc dại, em không đẹp, em mắt cận, chẳng ngọt ngào, hay cãi bướng, hay càm ràm. Nhưng em tự hào vì quăng đâu cũng sống được, chẳng cần chăm chút kĩ càng, em chỉ có tình yêu, thứ luôn bền bỉ trong em, giúp em vượt qua những gì gian khó nhất, và em có gia đình, và em có anh....
Em 20, còn nhiều điều chờ em phía trước, còn nhiều việc em phải hoàn thành, còn nhiều chuyện em phải giải quyết, nhưng em cũng nhận thức được rằng, hành trình của em còn dài lắm, quãng đường hôm nay em chưa đi xong, thì lo chi quãng đường ngày mai phải bước, cứ an yên tận hưởng những niềm vui nho nhỏ từ những việc em đang làm, dù rằng đôi khi còn chưa gắng sức. Em cứ bước về phía trước, rồi sẽ biết đời mình có thể đi xa tới đâu...
Cho em 20, cho ngày 20 em vừa tới, cho tuổi 20 em vừa tròn, cho em, cho em, cho em...
Quỳnh Nguyễn Trần (Blog Việt)