Anh ta thao túng bạn, biến bạn thành cô hồn dã quỷ, than khóc ai oán. Có khi thành độc dược cho chính con cái mình. Làm sao đứa con nào hạnh phúc nổi khi thấy mẹ chúng đau khổ kia chứ?
Nó sẽ oán bố nhưng sau đó cũng oán cả mẹ vì làm cho cuộc đời của nó lúc nào cũng đầy nước mắt của sự bất lực. Càng yêu mẹ bao nhiêu chúng càng đau đớn bấy nhiêu khi thấy mẹ như ác ma vậy.
Tôi cũng muốn nói lời vỗ về bạn lắm nhưng không lẽ phải nói với bạn rằng bạn đáng thương quá ư? Rằng bạn luỵ tình anh ta quá! Bởi chỉ khi ta vì yêu ai đó ta mới đau đến thế, ta mới để bị thay đổi đến thế. Chứ nếu đã là người dưng, ai có thể?
Là bạn đang mang vác trên vai nỗi kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này sẽ vì nước mắt của bạn mà thay đổi. Là bạn còn trông đợi gì vào cái người đàn ông đã chẳng còn yêu mình?
Bởi nếu còn yêu bạn, còn thương bạn, anh ta sẽ chẳng để bạn phải khổ đau như thế. Hoặc cũng là bởi bạn đã thành ác ma nên anh ta tránh né bạn chăng? Liệu có cách gì (ngoài anh ta) giúp bạn đừng trở thành ác ma nữa đây bạn?
Trong cuốn sách của tôi: Trồng Một Người Cha- Gieo Lên Người Mẹ & Đổ Đầy Hạnh Phúc Vào Những Đứa Trẻ, tôi có một chương riêng cho những người vợ thất bại nhưng vẫn có thể trở thành ngươì mẹ Hạnh Phúc. Hôn Nhân hỏng nhất định không thể làm con hư.
Để đổ đầy vào những gia đình khuyết. Bạn sẽ đọc nó chứ? Để đừng làm ác ma nữa. Không! Dù bạn làm vợ ác ma thì bạn tuyệt đối vẫn cứ là mẹ hiền lành của con mà, đúng không?
Không ai có thể biến bạn thành ác ma nếu như bạn vẫn giữ lại căn cốt của một người phụ nữ đã từng vô cùng rực rỡ và tốt đẹp.
Hãy giữ lại đi người phụ nữ ấy và đừng để nó trôi theo cuộc hôn nhân thất bại kia, được không?
Hoàng Anh Tú