4 năm trước, chị Ngân và anh Giang tổ chức lễ cưới sau 7 năm dài yêu nhau. Anh sinh năm 1987, ít hơn chị 4 tuổi. Cả hai đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, rào cản, định kiến về tuổi tác để yêu nhau và đi đến hôn nhân.
Đến nay anh chị đã có với nhau một đứa con, là một bé gái rất kháu khỉnh, cháu đã được 3 tuổi, chị đang mang bầu bé thứ 2 sắp đến ngày sinh. Anh Giang hiện đang làm việc cho một công ty của nước ngoài, mức lương rất khá, công việc cũng không quá vất vả. chị Ngân thì nghỉ việc buôn bán ở nhà nội trợ để đợi ngày "nhảy ổ".
Ngỡ như thế là yên bình, hạnh phúc, nhưng ai ngờ… Gần đây, chị Ngân đau đớn phát hiện anh Giang có quan hệ bất chính với một công nhân cùng làm trong công ty của anh. Chị thấy anh có những dấu hiệu bất thường như đi làm sớm hơn, về muộn hơn. Thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài để nghe điện thoại, vợ hỏi thì anh nói là chuyện bàn giao công việc cho ca trực sau chưa ổn thỏa nên họ gọi điện để hỏi lại anh.
Nhưng với một nơi làm việc đầy kỷ luật như thế mà hầu như ngày nào cũng “chưa ổn thỏa” thì có lẽ anh đã chẳng còn được làm ở đó nữa rồi. Đặc biệt, anh dùng 2 máy điện thoại, một máy thì anh cài mật khẩu muốn mở khóa cũng không được, máy còn lại anh cài mật khẩu riêng phần tin nhắn. Hỏi thì anh bao biện rằng do hay để máy tại công ty nhiều người nghịch nên phải làm thế. Tuy nhiên khi yêu cầu anh cho biết mật khẩu thì anh nổi khùng và nói rằng chị đang không tôn trọng và coi thường anh.
Khị chị đang quằn quai trong cơn đau đẻ thì chồng chị lại đang bận "mấy mưa" với người tình.
Rồi đến một ngày, buổi tối hôm ấy anh cũng phải ở lại muộn hơn để "bàn giao công việc cho thật ổn thỏa" thì chị bị những cơn đau bất ngờ. Theo chuẩn đoán sinh của bác sĩ thì còn gần tháng nữa mới đến ngày sinh của chị, cơn đau bất thường làm chị lo lắng, chị vội điện thoại cho anh thì anh bảo "Chắc em ăn phải đồ ăn không đảm bảo nên đau bụng, chứ còn cả tháng nữa mới đến ngày sinh, lo gi. Anh đang bận, tẹo anh về nếu còn đau thì anh đưa đi khám".
Nhưng cơn đau thắt liên hồi khiến chị không yên tâm nên 10 phút sau cuộc gọi đầu tiên chị Ngân lại điện thoại cho chồng, gọi cả chục cuộc cũng chỉ thấy tiếng nói lạnh lẽo của tổng đài viên "số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".
Những cơn đau làm chị Ngân kệt sức, ngất ngay giữa nhà. Nếu không nhờ người hàng xóm nghe tiếng đồ vật rơi vỡ bên nhà chị mà chạy sang và gọi xe cấp cứu tới ngay, có lẽ chị đã nguy kịch. Nhìn đứa con thơ nằm bên mình mà chị chỉ muốn gào lên, khóc nức nở nhưng sợ ảnh hưởng tới sức khỏe vì mới sinh, nên chị nuốt nước mắt vào trong.
Chị không thèm nhìn chồng một cái, cũng không muốn anh động vào con. Bởi sau khi sinh bé được 2 ngày, cô bạn thân của chị đến thăm đã nói cho chị biết, tối hôm mà chị vật vã trong cơn đau đẻ bất thình lình thì chồng chị đang "mây mưa" cũng người tình trong khách sạn, cô bạn thân của chị Ngân vì cũng vào khách sạn này đặt phòng để tổ chức sự kiện nên vô tình nhìn thấy. Hèn gì đêm hôm ấy anh đi thâu đêm, sáng hôm sau mới tất tả chạy đến bệnh viện.
Vậy mà mấy ngày nay, khi vào thăm vợ, anh luôn miệng nói rằng vì tối đó đang bàn giao việc thì có "cuộc họp đột xuất" nên anh tắt máy. Nhìn anh, chị Ngân không tin anh có thể nói dối trơn tru đến vậy. Mọi niềm tìn của chị với chồng sụp đổ hoàn toàn.
Chị không muốn nhìn mặt người chồng ấy. Chị chỉ muốn ôm con vào lòng, thương cho con và thương bản thân. Nếu anh cứ tiếp tục, không dứt khoát, không xin lỗi, chị sẽ quyết định ra đi, nuôi con một mình. Chị đã chết hụt rồi, giờ còn gì để tiếc.
Ngọc Anh