Ngày trước yêu nhau, thỉnh thoảng anh cũng mua hoa tặng tôi vào những dịp sinh nhật và ngày lễ đặc biệt dành cho chị em, như mùng 8/3 hay 20/10. Nhưng khi về chung một nhà thói quen đó của anh đã biến mất hoàn toàn.
Anh hiếm khi mua quà hay hoa tặng tôi. Có năm, sinh nhật tôi anh cũng quên không nhắn tin hay gọi điện chúc mừng. Tôi giận dỗi, anh lấy lý do công việc bận rộn và mong tôi thông cảm. Tôi biết vậy nên những ngày đặc biệt của phụ nữ, tôi nhắc khéo anh về chuyện mua hoa tặng vợ.
Anh ậm ừ tỏ rằng đã hiểu ý, tôi chờ anh đi làm về sẽ mang một bó hoa thật đẹp tặng tôi. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Anh bảo tôi do tắc đường, mấy cửa hàng bán hoa đều chật kín người xếp hàng chờ mua. Anh không muốn bỏ phí thời gian để chờ đợi, mất công chỉ vì một bó hoa.
Tôi không muốn vợ chồng giận nhau chỉ vì chuyện đó nên không nói nhiều. Dịp mùng 8/3 năm nay, tôi vẫn hy vọng chồng thay đổi tư duy và thói quen vốn có của mình mà mua hoa tặng vợ. Nhưng rồi, chiều hôm ấy, anh về nhà không hoa, không quà, thậm chí không một lời chúc mừng.
Anh vào phòng cất túi xách và bế con ra phòng khách xem ti vi. Tôi hỏi anh: “Anh không nhớ hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sao?”. Anh trả lời: “Anh biết”. Tôi tiếp tục hỏi anh: “Sao anh không mua hoa hay gì đó tặng cho mẹ con em? Nhà có 2 người phụ nữ mà".
Anh trả lời tôi: “Quà mùng 8/3 là lương và thẻ, anh mới đưa cho em tối hôm qua. Em còn đòi hỏi gì nữa”. Nghe chồng nói vậy tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Càng ngày anh càng khô khan, không tâm lý chút nào với mẹ con tôi. Không biết trên cơ quan anh, họ có tổ chức chúc mừng mùng 8/3 cho các chị em không? Tại sao anh lại nói vô tâm như vậy?
Tôi lướt facebook, thấy bạn bè, đồng nghiệp đua nhau khoe những bó hoa, món quà 8/3 chồng gửi tặng, càng thấy buồn cho thực tế của mình. Tôi tự hỏi, phải chăng chồng tôi làm kinh doanh nên anh sống thực tế quá, cái gì cũng quy đổi sang tiền mặt và những nhu cầu vật chất?.
Tôi biết, tiền là phương tiện của cuộc sống, không có tiền, bản thân tôi và con sẽ có cuộc sống vất vả. Nhưng nó không phải là tất cả. Tôi nấu ăn xong, qua nhà hàng xóm gọi con về ăn tối, thấy chị vợ đang tỉ mỉ cắm những bông hồng đỏ, chị khoe với tôi: “Chị thấy hoa anh nhà em mua đẹp không? Quà mùng 8/3 cho vợ là 10 bông hồng. Tất cả chỉ có vậy thôi đấy”.
Nhìn thấy chị hàng xóm hạnh phúc như vậy, tôi lại càng buồn thương cho mình. Giá mà chồng tôi hiểu được điều đó. Tôi không cần những món quà đắt tiền, không cần một bó hồng có hàng trăm bông đỏ rực. Tôi chỉ cần anh mua tặng tôi 1 bông hồng thôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Xem thêm
>> Tại sao bạn chưa thành công?
>> Phụ huynh nên trả lời thế nào khi con hỏi về sự sống và cái chết?
Minh Châu