Ngày 6/1, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công và trả lại cuộc sống tự do cho ông Lê Văn Năm (SN 1967), trú tại thôn Tân Thành, xã Xuân Thiện, huyện Thọ Xuân.
Theo ông Năm trình bày, cách đây hơn 3 năm (ngày 23/10/2015), ông bị bà Nghĩa (vợ ông Năm – PV) cùng với 5 – 6 thanh niên bất ngờ bắt, trói và xích chân tay cho vào lồng sắt, thuê xe công nông chở về nhà.
Dù ông Năm kêu khóc nhờ mọi người cứu giúp, giải thoát cho mình nhưng anh em họ hàng và hàng không ai dám can thiệp. Nguyên nhân do họ cho rằng “đó là chuyện nhà người” và sợ những thanh niên “đầu xanh đầu đỏ” đi cùng mẹ con bà Nghĩa. Hơn 1 năm sau, khi hoàn thành ngôi nhà 2 tầng kiên cố bám mặt đường thì cũng là lúc ông này bị vợ đưa về “biệt giam” ở tầng 2. Kể từ đây, ông Năm bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Khi người mẹ bị bệnh nặng qua đời, hay lúc con gái đi lấy chồng ông Năm vẫn không được vợ thả ra ngoài để chịu tang mẹ và chúc phúc cho con.
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Nghĩa (vợ ông Năm) thừa nhận, việc bà đưa ông Năm vào “chuồng cọp” nhốt suốt hơn 3 năm qua là đúng sự thật. Nhưng, bà này lý giải là do ông Năm bị nghiện ma túy (heroin và ma túy đá) nên lúc đó vợ chồng bà bàn nhau đưa ông Năm vào đó để cai nghiện. (?!)
Vì nghĩ chồng bị nghiện nên bà Nghĩa đã không cho ra ngoài chịu tang mẹ và dự đám cưới con gái.
Cũng theo bà Nghĩa, trong hơn 3 năm qua mẹ con bà không hề tệ bạc với chồng khi hàng ngày ông Năm được cho 2 bữa ăn (trưa và tối), mỗi bữa kèm theo một chai bia.
Bà Nghĩa cũng khẳng định, ông Năm bị nghiện heroin hàng chục năm nay, trước khi “tự nguyện” vào “chuồng cọp” ông này còn chơi “hàng đá” và thường xuyên đánh chửi và dọa giết vợ con. Đưa chồng vào cũi sắt là việc làm bất đắc dĩ để giúp ông này cai nghiện mà thực tế đến thời điểm hiện tại ông Năm đã cai nghiện thành công (!?)
Chị Lê Thị Lan (con gái ông Năm) đưa cho chúng tôi xem nhiều chai nhựa và chai thủy tinh có cắm ống hút và khẳng định đây là “coóng” (PV – dụng cụ chơi ma túy đá) của bố mình để lại.
“Bố em bị nghiện ma túy lâu nay rồi. Bất đắc dĩ nên gia đình mới phải đưa vào cũi sắt để cai nghiện. Hàng ngày mẹ con em vẫn cơm nước đầy đủ cho bố, mỗi bữa ăn còn có một chai bia. Nếu không vào đó chắc chắn bố em không sống đến ngày hôm nay”, chị Lan khẳng định.
Anh Lê Văn Cường (con trai ông Năm) cho hay, bố mình bị nghiện ma túy gần 20 năm nay và thường đánh chửi mẹ con anh mỗi khi "đói" hay “phê” thuốc.
Tiếp xúc với rất nhiều hàng xóm thì họ đều có chung nhận định, ông Lê Văn Năm là người bình thường, không bị bệnh thần kinh hay tâm thần. Việc ông Năm có bị nghiện ma túy hay không thì không ai dám khẳng định và họ nghe bà Nghĩa nói đưa chồng vào “chuồng cọp” để cai nghiện.
Ông Năm lại khẳng định, thông tin vợ cho rằng mình bị nghiện ma túy và tự nguyện chui vào “chuồng cọp” để cai nghiện là bịa đặt.
Ông T. – một hàng xóm nói: “Vợ chồng anh Năm và chị Nghĩa làm ăn kinh tế rất giỏi. Chị Nghĩa thì làm nghề buôn bán nên đi khỏi nhà suốt, còn anh Năm thì nuôi lợn tại trang trại của gia đình. Chồng thì nghi vợ ra ngoài có người đàn ông khác, còn vợ thì nghi chồng nghiện ngập, ăn chơi đàn đúm hư hỏng. Chị Nghĩa đã thuê hay mướn 5 – 6 thanh niên trói, xích chồng bỏ vào cũi sắt đã chuẩn bị sẵn và thuê xe công nông chở về nhà. Lúc này, chúng tôi tập trung tới xem phát hiện anh Năm kêu khóc, nhưng không ai dám giải cứu vì sợ đám thanh niên áp tải đi theo”.
Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Công an xã Xuân Thiên xác nhận, ông Năm chưa có tiền án tiền sự và cũng không nằm trong danh sách các đối tượng nghiện ma túy của địa phương.
Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết, hiện nay công an huyện đang điều tra vụ việc trên xem có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật hay không. Nguyên nhân vì sao ông Năm bị nhốt trong lồng sắt nhiều năm hiện đang được công an xác minh, làm rõ.
Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này...