Hôm rồi nhận được những dòng chị viết, chị nói tôi cướp chồng chị, nghe thật nực cười. Tôi không có ý đấu khẩu với chị, cũng chẳng muốn đôi co với chị làm gì, chỉ là, tôi muốn nói một lần dứt khoát với chị, để chị hiểu, cũng là để chồng tôi không còn phải mệt mỏi vì cuộc chiến giữa hai người đàn bà này nữa.
Chị còn nhớ cái ngày chị ngoại tình không? Anh ấy đã van xin chị quay về, vì anh ấy còn có con, còn có gia đình. Anh ấy vốn là người đàn ông mẫu mực, là người con hiếu thảo, không muốn bố mẹ phải phiền lòng về mình. Dù cố gắng động viên chị, nói chị bao nhiêu rằng, chị quay về anh sẽ tha thứ cho chị, nhưng chị vẫn không đồng ý.
Chị cho rằng, anh là một gã chồng không xứng với sự xinh đẹp, nhanh nhẹn và giỏi kiếm tiền của chị. Chị đẳng cấp, còn anh thì chỉ là một tay nhân viên nhà nước quèn. Chị có tiền, còn anh thì không có. Chị giỏi hơn anh nên chị coi thường và khinh anh.
Chị giao du với các thành phần giàu có, có máu mặt trong công ty chị. Đó toàn là những ông sếp, những ông có thể cho chị nhiều thứ mà chị muốn. Anh không muốn chị lấn sâu vào vũng lầy, nói chị rút lui, mong chị nhanh chóng thoát khỏi cuộc chiến tiền tài và danh vọng ấy, anh chỉ cần gia đình bình dị, con cái hạnh phúc bên bố mẹ là đủ. Nhưng chị cho rằng, anh đang sống quá viển vông, thứ chị cần là tiền chứ không phải cái tình cảm rách rưới kia. Anh bị xúc phạm, anh khóc và chị cũng không hề thương xót.
Ảnh minh họa.
Chị nghĩ anh hèn, chị dọa bỏ anh và nói rằng, nếu anh không làm được như chị mong muốn, không có được cơ ngơi lớn, không phải là người đàn ông mẫu mực, kiếm ra nhiều tiền, giỏi giang như mấy ông sếp của chị, chị sẽ ly hôn. Nhưng có một điều chị sai lầm, đó là, chị không nghĩ chiều ngược lại, rằng anh sẽ bỏ chị chứ không để cho chị lựa chọn. Cuối cùng, anh ra đi dù cả nghìn lần anh cầu xin chị cứu vãn gia đình này.
Chị chưa biết câu ‘con giun xéo lắm cùng quằn’ sao? Anh vốn là vậy, anh nhận nuôi con, để cho chị đi với người đàn ông khác. Khi đó, có lẽ chị đã tiếc rồi, nhưng sự tự cao, lòng tự trọng của chị không cho phép chị níu kéo anh.
Chị cặp bồ, nhưng tiếc thay, ngay sau đó người ta cũng chán chị, tìm mấy em chân dài mới, xinh đẹp và giỏi giang hơn nhiều. Chị ra rìa và khi thất bại, chị nhớ về anh. Chị ân hận vì để anh lọt vào tay tôi.
Chị tung tin tôi ngoại tình, cướp chồng chị, đẩy gia đình chị vào vũng lầy. Anh đã về sống với tôi, anh chưa cưới tôi, nếu người ngoài không biết, đúng là sẽ nghĩ tôi cướp chồng chị. Nhưng không, tôi đã và đang cưu mang anh ấy, đang cố gắng cứu anh ấy vượt qua khổ ải này. Chỉ có tôi mới khiến anh ấy được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi đã chờ đợi tới ngày anh ấy ly hôn chị mới dám về sống cùng người tôi yêu.
Nay chị dùng những lời lẽ không ra gì để nói về tôi, lăng mạ, xúc phạm tôi. Chị cho là tôi hèn, tôi không xứng làm vợ anh ấy, vậy chị thì sao? Tôi đã và đang được anh ấy yêu thương nhưng sự chen ngang của chị làm anh ấy đau lòng. Dù tình yêu không còn, nhưng trách nhiệm với con cái, anh ấy vẫn nghĩ tới. Chị thường xuyên kiếm cớ thăm con để dụ dỗ anh ấy, nói xấu tôi.
Tôi nói với chị rồi, anh ấy bây giờ là chồng tôi. Bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được. Chị đừng mang con ra để giữ anh ấy lại nữa. Nếu chị thực sự yêu người đàn ông này, làm ơn hãy giải thoát, hãy cho anh ấy được tự do, sống với người anh ấy yêu. Nếu như chị tự tin anh ấy sẽ quay về bên chị thị chị cứ làm. Tôi chấp nhận tất cả. Còn nếu anh ấy chọn tôi, xin chị hãy ra đi mãi mãi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt vợ chồng tôi nữa.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói, tôi không cướp chồng chị. Chính là anh ấy đã yêu tôi, chủ động ở bên tôi và cắt đứt với chị. Mong chị hiểu cho!
Theo Khám phá