Năm tôi 27 tuổi, tôi chia tay với mối tính kéo dài 5 năm. Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới nhưng tôi phát hiện anh có người con gái khác nên tôi quyết định chia tay. Không lâu sau đó, anh và cô gái kia kết hôn. Còn tôi, sau đó là những ngày tháng sống trong đau đớn, hoang mang và tuyệt vọng. Thấy tôi như vậy, gia đình và bạn bè tôi đã mai mối cho tôi với một người đàn ông khoảng 35 tuổi, gần nhà, nghe nói rất tốt tính và chăm chỉ.
Lúc đó, nỗi đau mà người yêu cũ gây ra chưa kịp lành, tôi nghĩ mình khó chấp nhận tình cảm một người đàn ông khác. Nhưng tôi lại cay cú nghĩ, anh ta đã có một gia đình hạnh phúc, chẳng mảy may quan tâm xem mình sống thế nào, tội gì mình phải ngồi một chỗ mà đau khổ, mà nhớ thương về anh ta. Vậy là, tôi quyết định, cho anh hàng xóm một cơ hội. Mấy tháng sau đó, tôi vội vã kết hôn với anh với tâm thế không thể thua kém người yêu cũ, không có anh tôi vẫn có đầy người muốn lấy làm vợ. Còn chuyện tôi có yêu chồng hay không thì tôi cũng không chắc chắn.
Sau khi kết hôn, tôi và chồng gặp rất nhiều vấn đề, vì chưa hiểu tính cách của nhau nên cả hai rất khó hòa hợp trong cuộc sống hàng ngày cũng như quan hệ vợ chồng. Vợ chồng tôi đã có nói chuyện thắng thắn để khắc phục và cả hai cùng quyết tâm hiểu nhau hơn để xây dựng tổ ấm nhỏ. Chồng tôi rất yêu thương, trân trọng tôi nên dần dà tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhiều hơn.
Thời gian qua đi, vợ chồng tôi ngày càng hòa hợp hơn. Nhưng cuộc đời đúng là không ai biết được chữ ngờ, trong một lần hai vợ chồng “yêu” nhau, khi đang lên tới cao trào, tôi đã gọi tên người yêu cũ. Chồng tôi sững sờ, thất vọng và đau khổ. Anh hỏi tôi: “Anh không quan tâm tới chuyện em còn trinh tiết hay không. Anh đã yêu thương em thật lòng, nhưng sao em lại đối xử với anh như thế? Suốt thời gian qua, khi quan hệ với anh, em toàn nghĩ tới người yêu cũ sao?”
Ảnh minh họa.
Dù tôi có thanh minh giải thích thế nào thì chồng tôi cũng không muốn nghe và không muốn tin. Tôi cũng không còn cách nào khác mà chỉ chờ đợi sự tha thứ từ anh. Sau đêm đó, chồng tôi bỏ đi mấy ngày, anh đi đâu, làm gì tôi cũng không biết. Chỉ biết, khi trở về, anh đã biến thành một con người khác.
Anh nói: “Hai chúng ta tạm thời hãy ly thân, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ”. Thấy anh nói vậy, tôi vừa lo vừa mừng vì ít ra cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn còn hy vọng, dù rất mong manh. Tôi tâm niệm, dù có lâu thế nào tôi vẫn sẵn sàng chờ đến khi nào anh có thể tha thứ cho mình, dù anh có đối xử với tôi tệ bạc thế nào tôi vẫn chấp nhận, bởi tôi là người có lỗi.
Ngày trước, chồng tôi đi làm về rất đúng giờ, nhưng bây giờ anh thường xuyên đi làm sớm và về rất khuya, cũng không mấy khi ăn cơm ở nhà, lúc nào về nhà cũng trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và cả mùi nước hoa hay son môi của người phụ nữ khác. Nhưng tôi vẫn chấp nhận, bởi trước đây khi lấy anh tôi cũng đâu trao trọn trinh tiết cho anh, đã thế còn gọi tên người yêu cũ khi ngủ với chồng, tôi có tư cách gì để phê phán, trách móc anh đây? Tôi vẫn hy vọng, một thời gian sau, khi vết thương mà tôi gây ra cho anh nguôi ngoai, anh sẽ tha thứ và chấp nhận tôi.
Nhưng không ngờ quan hệ vợ chồng tôi cứ như hai kẻ “góp gạo thổi cơm chung”, thậm chí chúng tôi cả tuần chẳng nói chuyện nổi với nhau lấy một câu, mấy tháng anh cũng chẳng động chân tay, gần gũi tôi lấy một lần. Mặc dù tôi rất muốn nhưng anh không cho tôi cơ hội, anh rất hạn chế chạm mặt, tiếp xúc với tôi. Nhiều lúc tôi muốn chủ động “yêu” để hàn gắn mối quan hệ nhưng anh đều lạnh lùng và cương quyết cự tuyệt.
Tôi sợ, nếu cứ để tình trạng này diễn ra, hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ nên đã chủ động hẹn chồng nói chuyện một lần. Thậm chí, tôi còn ấu trĩ nghĩ tới cách hẹn anh trong nhà nghỉ để quyến rũ anh, nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân của hai chúng tôi. Hôm đó, tôi trang trí phòng rất đẹp, có hoa, có nến, và chọn cho mình một chiếc áo ngủ thật sexy và hấp dẫn để anh không thể cự tuyệt. Nhưng tôi đã lầm, khi vừa mới tới, mặt anh tối sầm lại và nói với vẻ giễu cợt: “Cô đã làm thế này với bao nhiêu người đàn ông rồi? Cô đã rủ bao nhiêu người đàn ông đến đây để “mua dâm” kiểu này?”
Chưa kịp nói gì thì anh đã lao vào tôi mặc kệ tôi kêu khóc. Những kìm nén bấy lâu không nói được, anh dùng thân thể tôi mà chà đạp, mà trút cơn tức giận. Khi “xong chuyện”, anh lạnh lùng nói với tôi: “Tôi đã làm điều cô muốn rồi đấy. Khi nào cô có nhu cầu thì cứ gọi, tôi sẽ tới ngay. Còn cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu, bởi tôi sẽ làm cho cô cả đời này phải sống trong giày vò từng phút, từng giờ…”
Nói rồi, anh bỏ tôi lại một mình với những vết bầm tím trên người, tôi không suy nghĩ được gì, chỉ ngồi đó và khóc. Tôi phải làm gì đây, tôi không muốn ly hôn chồng nhưng liệu anh ấy có tha thứ và chấp nhận tôi thêm một lần nữa không?
Theo Khám phá