Mọi chuyện bắt nguồn từ tính “sáng nắng chiều mưa” của chồng tôi. Nhiều khi tôi cảm giác, chồng mình chỉ là một đứa trẻ to xác, động chút là tự ái, động chút là bỏ ăn, bỏ nhà và tuyên bố…ly hôn.
Một tháng có đến vài lần anh ấy “quyết ly hôn” chỉ vì những chuyện không đâu. Có khi chỉ là vợ chồng bất đồng về giờ giấc sinh hoạt của con, về chuyện đưa đón con đi học,… cũng khiến chồng tôi đi đến quyết định mà với hầu hết mọi người đó là quyết định phải đắn đo suy nghĩ vài tháng hoặc vài năm.
Nghe nhiều thành quen, thành nhàm. Nhưng quả thực nhiều lúc cũng khiến tôi nản. Hôn nhân là chuyện cả đời và những quyết định liên quan đến hôn nhân đều cần sự thận trọng, thế nhưng chồng tôi thì coi tất cả như một trò đùa. Anh ấy khiến tôi thấy cuộc hôn nhân giữa chúng tôi không được coi trọng. Nhiều lần vì cảm thấy bất lực nên tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thì chồng lại tìm mọi cách kéo về bằng được. Tôi không biết phải làm sao để chồng bỏ được cái tật xem ly hôn như câu “cửa miệng”, quý vị có cao kiến gì có thể giúp tôi không? (Thu Hoài, Bắc Ninh).
Anh Quang Tính (45 tuổi, Hà Nội) tư vấn:
Đúng là chồng chị giống như một đứa trẻ to xác, đã vậy lại còn có cách cư xử hơi “phụ nữ”. Theo tôi, có hai cách để "ép" chồng chị phải bỏ tính xấu này. Mỗi lần anh ta tuyên bố ly hôn thì chị hãy chọn cách đáp lại kiểu "quân tử" không thèm chấp, không quan tâm, không đôi co... để chồng chị hiểu ra rằng chiêu động chuyện là đòi ly hôn của mình sẽ chẳng đạt được hiệu quả gì, thậm chí có nguy cơ mất cả vợ lẫn con.
Một cách khác là hãy nhờ bố mẹ, anh chị hay bạn bè để có lời khuyên nhủ giúp anh ấy hiểu rằng việc làm đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng như thế nào. Những người đàn ông này có mẫu số chung là “hảo ngọt”, vậy nên chị hãy thật ngọt ngào, thật mềm mỏng, khéo léo, xử lý thông minh sẽ dễ dàng “lái” chồng theo ý mình muốn.
PHONG LINH (ghi)