“Chuyện ấy” của vợ chồng tôi rất ăn ý. Trong khi ân ái, chồng tôi thỉnh thoảng có đề nghị tôi cho chụp mấy tấm ảnh làm kỉ niệm. Trước nay, tôi chỉ nghe thấy chuyện các cô gái bị người yêu cũ tung ảnh nóng lên mạng chứ chưa nghe thấy chuyện bị chồng làm việc đó bao giờ nên tôi yên tâm cho anh chụp. Nhưng tôi không ngờ có ngày tận mắt thấy mình đang cười e lệ trong bộ quần áo ngủ mỏng dính trên một trang web đen và người đưa chúng lên không ai khác ngoài chồng tôi.
Hôm ấy, chị bạn thân cùng cơ quan chạy sang chỗ tôi thì thầm vào tai: “Em ơi, em vào cái trang web này mà xem, (vừa nói chị ấy vừa dúi vào tay tôi tờ giấy có ghi vội mấy dòng chữ địa chỉ của một trang web). Hình như ảnh của em đầy trên đấy. Chị chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu vì trong ảnh, em mặc cái váy ngủ màu đen có ren nhúm ở ngực mà hôm hai chị em mình đắn đo mãi mới mua. Em trai chị thấy ảnh của em. Cái này tế nhị lắm, chị cũng ngại nói ra nhưng chẳng nhẽ chị em mình chơi với nhau như thế mà chị lại không nói mới em”.
Nghe xong, tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận, vội vội vàng vàng cảm ơn chị vài câu rồi vội vã chạy về nhà mở máy tính, tôi không dám xem ngay ở cơ quan vì sợ mọi người biết thì không còn chỗ nào để chui xuống.
Shock vì bị chồng tung ảnh nóng lên mạng
Chẳng khó khăn gì, tôi tìm thấy cái trang web mà chị bạn đã nói. Và tôi còn thấy tên của thành viên up cái ảnh trời đánh ấy lên. Nickname ấy chính là nick mà vợ chồng tôi vẫn âu yếm gọi nhau trong phòng ngủ nên tôi nghi ngờ chồng mình đầu tiên chứ không hề nghĩ tới chuyện có ai đó xem trộm ảnh của tôi rồi gửi lên. Trơ trẽn hơn là trong ấy, người up ảnh còn giới thiệu “đây là bộ ảnh kiệt tác để đời của anh vì anh là người chụp còn vợ anh là người mẫu.Hôm nay nhân sự kiện chú T có “hàng” mới, anh mới dám mang ra khoe”.
Đọc đến đây, tôi chỉ biết lặng im ngồi khóc vì thấy nhục nhã, ê chề, đau đớn. Chồng người ta giữ vợ như giữ vàng còn chồng mình thì khoe vợ ra cho thiện hạ ngắm. Rồi ngày mai, tôi ra đường kiểu gì đây, hàng xóm láng giềng, bạn bè , đồng nghiệp cơ quan mà biết thì còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa.
Tối hôm ấy, chỉ chờ chồng về là tôi lao vào hỏi tới tấp, mắng mỏ anh ấy đủ điều về những tấm ảnh của vợ bị tung lên mạng. Tôi bắt anh lên nhà, mở máy để xem lại những lời bình luận của các thành viên khác trong ấy về vợ mình. Anh ấy bảo tôi rằng: “Chúng nó khen em dáng đẹp thôi chứ có dám nói câu nào khiếm nhã đâu, được nghe như thế a cũng thấy tự hào”. Nghe thấy vậy, tôi càng đau khổ hơn, bảo rằng: “Chúng nó nghĩ khiếm nhã, bậy bạ, chúng nó chửi tôi lẳng lơ, chúng nó cũng chẳng nói ra đâu anh ạ. Anh giết tôi đi còn hơn chứ thế này tôi còn mặt mũi nào mà ra đường nữa”. Rồi tôi bắt chồng hạ hết những bức ảnh đó xuống và xoá luôn nick ở cái diễn đàn đồi trụy ấy.
Sau hôm ấy đến tận bây giờ, một tháng sau tôi vẫn không thể nào hiểu nổi chồng tôi nghĩ gì, có bệnh hoạn gì không mà lại mang ảnh của vợ mình lên những cái trang web đen như thế. Chị bạn tôi thì vẫn chưa nói với ai nên có vẻ như trong công ty tôi vẫn chưa ai biết chuyện. Chỉ có tôi và em chồng chị ấy mỗi lần gặp nhau lại xấu hổ quay mặt đi. Cũng vì chuyện này mà bây giờ tình cảm của tôi dành cho chồng cũng không còn nguyên vẹn như trước, niềm tin của tôi vào chồng cũng tụt dốc thê thảm, cứ nhìn thấy mặt anh ta là trong đầu tôi lại hiện lên mấy cái ảnh lõa lồ của mình. Thực sự tôi không thể nào chịu được.
Ngọc Bích