Quản lí cả... quần lót của vợ
Chồng chị Mai là một người hay ghen, có thể nói anh ghen tuông rất mù quáng. Chị Mai là một phụ nữ xinh xắn, nói chuyện có duyên, dù có chồng rồi nhưng chị vẫn có rất nhiều bạn. Chồng chị thường tức rối khi chị có điện thoại, anh không muốn vợ ăn mặc điệu đà và không muốn chị làm đẹp khi ra ngoài.
Không dừng lại ở đó, anh còn kiểm soát cả số lượng quần nhỏ của chị, màu sắc, và mỗi buổi sáng khi chị soạn đồ để đi tắm thì anh lăng xăng đòi... chọn quần áo lót cho vợ. Ban đầu chị còn tưởng chồng muốn quan tâm đến mình nên rất vui, nhưng mấy lần khi cho quần áo vào máy giặt chị thấy quần lót của mình có những biểu hiện lạ, nếu quần lót màu trắng thì sẽ được “đánh dấu” bằng một vết màu vàng hoặc xanh ở góc khuất cạp quần, nếu màu tối thì sẽ có 1 vết khâu chỉ nhỏ.
Thắc mắc là vậy nhưng nghĩ mãi chị vẫn không tìm ra nguyên nhân, cho đến một hôm chị nghe anh nói chuyện điện thoại với một người bạn:
“Mày ngu lắm, đàn bà giờ chúng nó quái hơn mình tưởng nhiều. Mày có điện thoại quản thúc nó liên tục thì nó vẫn “xổng” đi với trai như thường, có khi vừa trả lời điện thoại của mày nó vừa vui vẻ với thằng nào trong khách sạn ấy chứ. Thế nên, mày phải kiểm soát bằng cách khác, như anh đây này, vợ có bao nhiêu cái quần lót, màu gì anh mày đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Không những thế, để tránh việc vợ “mưu cao” đánh tráo quần lót cùng màu sau khi “mây mưa” với bồ, anh mày còn phải đánh dấu nhận diện trước khi vợ mặc. Mỗi lần vợ thay quần áo, ngoài kiểm tra dấu vết do mình đánh dấu còn phải kiểm tra xem đáy quần lót của vợ có dính thứ dịch nào đáng ngờ không. Đã mang tiếng quản vợ thì phải mưu cao...”, anh vừa nói vừa cười ha hả ra chiều rất tâm đắc với “diệu kế” của mình, trong khi chị đứng ngoài cửa không tin nổi những lời nói trên xuất phát từ đức lang quân bao năm “đầu gối tay ấp” với mình.
Ngoài kiểm soát số lương, màu sắc nội y mà chị Mai có, chồng chị còn thường xuyên đánh dấu lạ lên nội y của chị
Mặc áo lót cho vợ để… đánh dấu
Mọi người vẫn thường khen Miên đẹp. Với ai đó, câu khen ấy có thể khiến chủ nhân được nhận vui mừng ra mặt nhưng với Miên nó lại khiến cô khổ sở vô cùng, nhất là khi có Trung, chồng Miên đi bên cạnh. Nguyên nhân cũng bởi chồng Miên ghen tuông kinh khủng.
Mặc cho Miên đã hết sức hạn chế những mối quan hệ không cần thiết, đi đâu cũng thông báo với chồng cần thẩn nhưng anh vẫn luôn nghi ngờ. Anh chỉ sợ vợ đẹp ra ngoài lại lăng nhăng hoặc bị đàn ông tán tỉnh. Bởi thế mỗi khi vợ bước chân ra khỏi nhà là Trung lo ngay ngáy.
Tất nhiên, những trò điện thoại hỏi liên tục là chiêu thức quen thuộc mà người ghen tuông nào cũng phải áp dụng rồi nhưng với Trung, anh còn có nhiều chiêu độc hơn thế mà điển hình trong số đó là nằng nặc đòi đóng khuy áo ngực cho vợ.
Trước khi Miên thường thay quần áo chỉn chu. Khi ấy, Trung cưng nựng vợ và nói để anh giúp em. Những tưởng chồng yêu, chồng quý giúp đóng áo ngực ai dè trong quá trình đó là để Trung đánh dấu. Khi thì anh cài chiếc khuy lệch đi nhau đi một chút, lúc lại dùng phấn màu vạch 2 vạch nhỏ vào cạnh áo. Anh làm thế là để nếu như vợ có tằng tịu với ai đó, về nhà áo mất dấu là anh có thể đoán biết được ngay.
Miên không hề hay biết chiêu thức này của chồng. Mọi việc chỉ bại lộ cho tới một lần cô mặc áo bên ngoài khá mỏng, chị bạn cùng phòng nhận thấy chiếc áo bên trong đóng lệch khuy liền bảo Miên, Miên liền kéo chị bạn vào phòng vệ sinh để nhờ cài lại áo. Ai dè về tới nhà, ngay lập tức Trung phát hiện ra sự thay đổi so với quá trình ban đầu và quy kết ngay cho vợ cái tội đi…ngủ với trai. Miên khóc hết nước mắt không hiểu tại sao chồng lại đổ oan cho mình như vậy. Lúc này, Trung mới “lôi bằng chứng” là cái khuy áo ngực bị thay đổi ra để vợ…hết đường chối cãi. Miên đưa điện thoại cho chồng để nói chuyện với chị cùng công ty, nghe xong chị bạn giải thích, mặt Trung ngắn tũn lại kèm theo câu nói: “Thì ai biết đấy là đâu, lại tưởng đi léng phéng với thằng nào”.
Những câu chuyện khóc dở mếu dở của các đôi vợ chồng trên có thể khiến người ngoài cuộc cười ra nước mắt nhưng phải ở trong hoàn cảnh mới hiểu được sự khổ sở khi có chồng, vợ ghen tuông tới mức như vậy. Thoạt đầu còn vì giữ cho gia đình, cửa nhà êm ấm nên họ cố gắng nhẫn nhịn cho qua chuyện nhưng khi người bạn đời có những hành động quá quắt đến như thế thì không ai có thể chịu đựng nổi.
Cả chị Mai đã nói chuyện nghiêm túc với chồng, yêu cầu chấm dứt tình trạng đó nếu còn tôn trọng chồng, còn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Còn với Miên, sau khi phát hiện ra chồng đánh dấu trên người chị vì nghi vợ ngoại tình, chị đã đưa đơn ly hôn. Lần kiên quyết đó của vợ khiến anh Trung phải suy nghĩ lại và sửa đổi hành vi của mình.
Xét cho cùng, những người chồng, người vợ nên nhớ rằng, để hôn nhân hạnh phúc, một điều tối quan trọng là phải có niềm tin vào người bạn đời. Một khi làm tổn thương người chồng/vợ bằng sự nghi ngờ vô lí, bằng lối kiểm soát đầy ích kỉ thì cũng chính là tự tay mình vất bỏ đi hạnh phúc!
Ngọc Anh