Anh độc đoán, gia trưởng khiến em ngày càng sợ hãi. Sinh cho anh hai cô công chúa bé bỏng nhưng anh không hài không, anh nói “phải đẻ thêm 2 đứa nữa, bao giờ ra được thằng cu thì thôi”.
Còn nhớ ngày em mang bầu lần thứ 2, khi đưa em đi siêu âm bác sĩ kết luận: “Bé giống mẹ nhé”, anh quay mặt đi không nói một lời nào. Tối hôm ấy không khí gia đình mình thật nặng nề, em lặng người khi anh tuyên bố: "Anh có nợ 1 tỷ cũng phải có bằng được con trai”.
Một tháng sau đấy anh đi biền biệt, anh viện lý do công trường ở xa không thể về. Tâm lý em khủng hoảng, em chỉ biết khóc vì anh ngày thể hiện rõ tính gia trưởng của mình. Có hôm đi làm về em nhốt mình trong phòng mặc cho con gái đứng ngoài gọi mẹ. Hễ ai hỏi đến anh lại làm em bật khóc.
Em chọn cách im lặng để anh biết được rằng, em sẽ sống vì con chứ không còn là vì anh nữa. Ngày em sinh con phải nằm một chỗ, không thể làm bất cứ việc gì. Anh chỉ hỏi han em được vài câu, bế con gái được vài lần.
Rồi em vô tình nghe được anh nói với bạn anh rằng: "Nhất định phải sinh bằng được con trai”. Em thực sự đau lòng khi nghe được những lời nói này, em loay hoay không biết vì sao anh vẫn giữ định kiến phải có bằng được quý tử.
Anh à! Con cái là của trời cho, em tin sau này hai cô con gái của chúng mình lớn lên sẽ học giỏi, có hiếu với bố mẹ và không làm anh xấu hổ. Vì thế, xin anh đừng để những lời nói vô tình khiến em tổn thương thêm, hãy yêu gia đình mình thật nhiều anh nhé.
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin. |
Xem thêm:
Em hứa, sẽ trân trọng từng phút giây mình có...
M.Thu (Ghi theo lời kể của Đặng Thị Dinh – Bắc Giang)