Tôi 28 tuổi- từng trải qua một lần đò. Ngày đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự, sẽ chẳng ai yêu và lấy một cô gái từng dang dở trong hôn nhân như tôi.
Bố mẹ tôi buồn lắm, ai cũng nói, gia đình tôi bất hạnh nên tôi mới bị chồng ruồng rẫy, bỏ rơi như thế. Họ nói thì cứ nói, chê thì cứ chê, mấy ai hiểu được tôi đã may mắn thế nào mới thoát ra được khỏi cuộc sống địa ngục với gã chồng cờ bạc, gái gú.
Xin nói thêm, tôi cưới chồng 3 năm, nhưng chúng tôi không có con vì chồng tôi bị yếu sinh lý. Sau khi ly hôn, tôi chuyển vào Nam sinh sống và gặp Thắng-chàng trai miền Tây. Thắng nhiều hơn tôi một tuổi, hiện đang là chủ một công ty may mặc.
Lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã phải lòng nhau. Sau đó, Thắng ngỏ ý hẹn hò, nhưng tôi từ chối. Hiểu được lý do, Thắng đã động viên tôi, anh hứa suốt đời sẽ che chở bù đắp cho tôi.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì kết hôn. Cứ nghĩ, mọi việc sẽ suôn sẻ, nhưng đêm tân hôn, sau khi ân ái xong anh hỏi tôi về quãng thời gian sống cùng người chồng cũ. Khi tôi từ chối anh vẫn tha thiết hỏi tôi: "Em đừng ngại với anh, cứ chia sẻ đi".
Nghĩ chồng đang đi quá vấn đề tôi liền nói: “Đàn ông các anh thật ích kỷ, tại sao cứ phải quan tâm, bới móc quá khứ của vợ mình”. Khi đó, anh nhìn tôi, anh mắt giận hờn: “Anh chỉ muốn hiểu em hơn thôi. Em mới là người đang phức tạp mọi chuyện”.
Cũng từ hôm đó, anh không nói chuyện với tôi ngoài những câu đơn giản như chào hỏi, rồi về phòng. Tối tối, anh xem phim rồi lên giường đi ngủ, không quan tâm đến vợ. Tôi biết, anh giận tôi nhưng không biết cách nên bắt đầu từ đâu để cả hai lại hòa hợp như xưa. Tôi phải làm sao?
Nguyễn Hà My (Hà Nội)