Có những người phụ nữ như thế, nhốt chồng bằng bàn tay Phật Tổ Như Lai. Chồng như Tôn Ngộ Không, Cân Đẩu Vân thượng thừa cũng không bay ra khỏi bàn tay vợ. Tệ nhất là những người vợ đó rất hân hoan khi khoe bàn tay Phật Tổ của mình. Rằng chồng chẳng cần phải comment trên facebook gái lạ, chỉ cần like thôi là vợ đã biết ngay cái like đó có tà ý gì. Rằng về đến nhà, chỉ cần đi lướt qua vợ thôi là vợ biết ngay hôm nay chồng có gặp cô gái lạ nào không. Rằng kể cả cái hắt xì hơi của chồng thôi là vợ cũng thấu tận cùng, hiểu tận gốc cái hắt xì hơi ấy có vấn đề gì. Thật, nhiều người vợ giỏi như thế thật đấy!
Lại có những người vợ, bàn tay Phật Tổ còn vươn đến tận công ty chồng. Quen thân với tất thảy “gái cơ quan” lẫn bà bán nước trước cửa. Chuyện bỏ ra vài trăm ngàn gắn định vị vào máy điện thoại hay xe của chồng chỉ là chuyện con nít mới chơi công nghệ, nhiều bà vợ cao tay gắn định vị vào cả ánh mắt của chồng, suy nghĩ của chồng. Công nghệ AI, cách mạng 4.0 hẳn phải “học” từ cách quản lý- kiểm soát của những bà vợ như thế. Chồng cứ thử tán gẫu với bạn bè ở quán nước trước cửa công ty về cô gái nào xem, vợ chỉ cần 2 giây biết ngay. Là bởi bà bán nước cũng trở thành cộng tác viên ăn lương của vợ.
Kiểu giữ chồng như thế, thật tội cho các ông chồng. Sống với những bà vợ như thế, thật chẳng khác gì đi tù. Và tin không, nhiều ông chồng có vợ như thế đều trở thành những cao thủ trong việc… có bồ. Càng bị kiểm soát, các ông càng thích được vượt tường lửa. Mỗi lần vượt rào thành công đều trở thành chiến công hiển hách. Nó kích thích các ông ghê gớm trong việc thoát khỏi bàn tay Phật Tổ. Đàn ông vốn là những kẻ thích chinh phục mà. Càng khó càng khoái.
Tôi nghĩ về việc những người phụ nữ giữ chồng bằng vòng tay ôm hơn là nhốt chồng bằng bàn tay Phật tổ như thế. Không phải vòng tay ôm khoá chặt chồng mà là cái khoá hờ khiến chồng phải tìm cách sát vào gần vợ hơn. Như nước, như không khí mà khiến chồng rời ra là thiếu oxy, như cá rời nước.
Là để chồng tự do yêu mình theo cách anh ta nghĩ chứ đừng phải là yêu mình theo cách mình cho là phải thế. Nhiều người vợ luôn cho rằng nếu chồng yêu mình chồng phải làm thế này, phải làm thế nọ. Mà quên rằng Đàn ông Sao Hoả- Đàn bà Sao Kim. Đôi khi hãy học cách đón nhận một kiểu yêu, cách yêu từ chồng thay vì chỉ đón nhận kiểu yêu, cách yêu theo định nghĩa của mình. Bởi dù cách này hay cách nọ, tình yêu vẫn là thứ được đo lường bằng cảm nhận chứ không phải bằng cách thức thể hiện.
Là đừng dạy chồng phải làm cái này hay cái kia, phải thế này hay thế nọ. Hãy dụ chồng nếu bạn muốn thế. Đàn ông hảo ngọt, dụ bằng sự ngọt ngào đi. Dụ ngọt không được thì dụ mặn đi. Bằng nước mắt. Đừng ngăn nước mắt nếu như bạn muốn khóc. Hãy cứ khóc đi nếu bạn bất lực trước sự cứng đầu của chồng. Đừng cố gắng rèn giũa, gọt cắt sự cứng đầu của chồng. Tôi vẫn tin rằng nước mắt của người mình yêu thương là thứ vũ khí hạng nặng. Tất nhiên, nếu chồng bạn còn yêu thương bạn.
Đừng hỏi tôi những câu kiểu: Sao tôi phải giữ chồng? Sao chồng tôi không giữ tôi mà tôi phải giữ chồng? Bởi khi bạn hỏi câu đó có nghĩa là chồng bạn chẳng có tí giá trị nào trong cuộc đời của bạn rồi. Ai mà thèm giữ một cái xe cà tàng kia chứ? Cơ mà nếu nó là một con xe SH thì đố ai dám quẳng nó giữa đường, bỏ nó đấy và nói: Cái xe phải giữ tôi chứ tôi cóc cần phải giữ xe. Nếu chồng bạn có giá trị trong cuộc đời bạn thì bạn phải giữ thôi. Bằng nếu chồng bạn chả có giá trị gì để phải giữ thì bạn đã chẳng cần phải đọc bài viết này rồi. Bởi khi đó, chồng là thứ biến đi cho khuất mắt rồi.
Trở lại việc giữ chồng chứ đừng nhốt chồng. Nếu chồng bạn có giá trị mà kẻ cắp thì đầy rặt xung quanh thì bao nhiêu cái khoá cũng sẽ không có giá trị nào sất cả đâu. Kể cả việc bạn nhét chồng vào rương, cất rương trong kho, xây bịt kín cửa kho, đặt bom mình 500km xung quanh kho. Kẻ cắp vẫn có thể vào qua đường lông ngỗng mà chồng bạn đã rắc. Hoặc có thể, chính bạn cũng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại chồng mình nữa nếu như bạn đã bít nốt cả đường vào của bạn.
Hôn nhân, xét cho cùng nó là một mối quan hệ giữa hai người trưởng thành đến với nhau tự nguyện. Trong mối quan hệ này không chỉ có nghĩa vụ mà còn có cả trách nhiệm. Nếu cả hai chỉ dành cho nhau những nghĩa vụ mà quên đi trách nhiệm thì cuộc hôn nhân đó sẽ chỉ mang tính hình thức, một hợp đồng. Nghĩa vụ có thể giữ hôn nhân tồn tại nhưng trách nhiệm sẽ khiến hôn nhân đi xa. Và để hạnh phúc, trách nhiệm không thôi chưa đủ, cần có nhiều hơn nữa yêu thương. Nghĩa vụ phải ăn cơm chung, trách nhiệm khiến ta phải ngồi vào bàn cùng lúc và yêu thương sẽ khiến bữa cơm ấy thực sự có đủ hai người. Và tin tôi đi, đó mới chính là những chiếc khoá giữ chồng, giữ vợ an toàn nhất.
Hoàng Anh Tú
Độc giả có những tâm sự hay khúc mắc cần sự tư vấn, giải đáp của chuyên gia hoặc đơn giản chỉ là để trải lòng, chia sẻ những quan điểm về hôn nhân, "cách sử dụng" một cuộc hôn nhân,... xin hãy gửi trực tiếp bài viết của bạn cho Tiệm sửa chữa hôn nhân của chúng tôi theo địa chỉ mail suachuahonnhan@nguoiduatin.vn