Trước đây, anh vốn là một người con trai rất tự lập, tự biết lo cho bản thân, cuộc sống của mình, không làm phiền đến gia đình. Tôi cứ ngỡ lấy anh là sẽ hạnh phúc lắm, vì mơ ước của tôi là tìm được một người chồng biết lo cho gia đình.
Ai ngờ đâu, từ lúc cưới đến khi chia tay, con trai tôi được 7 tuổi, anh chưa hề cầm đồng tiền cho tôi, hay đưa cho con dù chỉ 10.000 đồng. Một mình tôi phải bươn trải cuộc sống, nuôi con và nuôi cả anh. Thích thì anh đi làm, không thích thì ở nhà nằm xem phim, đi uống cà phê với bạn bè. Đồng lương của một giáo viên tiểu học dạy vùng nông thôn làm sao sống nổi với chốn thị thành.
Tôi phải mượn tiền cha mẹ, bạn bè…, tìm đủ mọi thứ để tạo cho anh một công việc ổn định. Bao nhiêu công sức, tiền của lo cho anh cuối cùng cũng chỉ là một con số 0. Đã vậy, anh còn có vợ bé, con riêng nữa chứ. Anh nghĩ sao mà đòi bế đứa con riêng về cho người vợ như tôi nuôi. Tôi đâu phải là người không biết đẻ, tôi đâu có cao thượng đến nỗi phải nuôi con người ta chứ.
Sao trên đời này là có một người đàn ông tàn nhẫn như vậy? Dám lấy vàng của vợ tráo vào đó là vàng giả. Khi tôi mang vàng ra tiệm để bán lúc cần tiền thì mới biết là bị tráo. Tôi vô cùng sụp đổ, không biết làm sao nữa. Cứ chịu đựng một mình, không dám thổ lộ cùng ai vì sợ ba mẹ tôi buồn. Bạn bè cũng không dám tâm sự. Thế là “anh cứ làm bẩn, tôi cứ dọn đường”, hết lần này đến lần khác, anh cứ tạo ra nhiều phiền toái cho tôi. Tôi đâu phải thiên thần mà chịu đựng được mãi. Cuối cùng, tôi cũng đã giải thoát được người đàn ông vô trách nhiệm như anh.
Sau khi chia tay đến nay hơn ba năm, anh chẳng hề điện thoại, qua thăm hay trợ cấp cho con. Cuối cùng quyết định của tôi là đúng nhất phải không các bạn? Cảm ơn ông trời đã giải thoát được cho tôi. Giờ đây, tôi và con sống rất hạnh phúc, được ông bà ngoại bao bọc. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều, nếu không có ba mẹ, giờ đây hai mẹ con của con chắc không thể vững bước trên đường đời. Cảm ơn anh, người đàn ông bây giờ của tôi là người luôn chia sẻ vui buồn cùng tôi, đã yêu thương tôi và con. Cảm ơn con trai luôn sát cánh bên mẹ. Cảm ơn ông trời đã cho tôi có ba mẹ, anh và con trai.
Còn người đàn ông trong quá khứ vĩnh viễn tôi không bao giờ muốn nhớ tới. Chỉ cầu xin, anh đừng bao giờ vác mặt về mà nhận con. Thật tàn nhẫn và thiếu trách nhiệm. Đúng là, ở đời chẳng thể đoán trước được tương lai.
Theo Khám phá