Cách đây không lâu, cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Thơm - cựu sinh viên Học viện hành chính quốc gia TP.HCM từng trải qua những ngày tháng khó khăn vì bị xâm hại tình dục đã nhắn tin khoe với PV rằng cô đã tìm được hạnh phúc.
Người đàn ông ấy người Ấn Độ, tên Bablu. Anh đã đi tìm cô khắp các trang mạng xã hội. Bởi anh khâm phục người con gái tên Thơm đã vượt qua được cái bóng của quá khứ, dám công khai vết đen trong quá khứ và muốn hướng tới một tương lai tươi sáng.
Sau một thời gian nói chuyện, tâm đầu ý hợp cả hai đã nên vợ nên chồng. Thơm theo anh Bablu về Ấn Độ chung sống. Cô tâm sự: “Tôi chưa bao giờ dám mơ đến một hạnh phúc lớn như vậy. Nhưng không ngờ, anh Bablu đã cho tôi tất cả.
Sang Ấn làm dâu nhưng tôi giống như một công chúa trong gia đình, được mọi người yêu thương và chiều chuộng, đặc biệt là anh. Cách đây không lâu, tôi mang trong mình giọt máu của anh nhưng không may đã chẳng thể giữ được, giờ khát khao lớn nhất của tôi là được làm mẹ, được mãi mãi bên anh”.
Thơm nói, dù có ở Ấn Độ nhưng Thơm cũng nhớ Việt Nam rất nhiều, nhớ đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cùng chị em trong câu lạc bộ khuyết tật tham gia các hoạt động xã hội. Người hát, người kể chuyện, đọc thơ và tâm sự những câu chuyện đời thường với nhau. Mọi thứ cứ thế ùa về bất chợt Thơm hỏi anh Bablu “anh có biết 20/10 là ngày gì không?" nhưng lại nhận được câu trả lời "anh không biết".
Câu trả lời của chồng khiến cô thoáng buồn. Vì ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, cô muốn được nhận một lời chúc từ người chồng mà cô yêu thương.
“Dù buồn nhưng tôi không trách chồng vì anh ấy là người nước ngoài, đâu để ý những ngày truyền thống đó. Nhưng, hôm sau anh đi làm về, tặng tôi một lọ nước hoa, mùi trị liệu thư giãn để ở đầu giường cho tôi dễ ngủ.
Không những thế, sau đó anh còn thiết kế phòng ngủ thoáng hơn để tôi không bị bệnh. Anh có nói anh lên mạng tìm hiểu thì biết đó là ngày Phụ nữ Việt Nam, anh cũng muốn tôi được đón nhận như những người phụ nữ khác. Tôi cảm động lắm”, Thơm chia sẻ.
Thơm cho biết thêm, đối với cô, khi sống cùng anh Bablu thì ngày nào cũng là ngày 20/10. Anh chăm sóc cô từng chi tiết. Không bao giờ quên những việc rất nhỏ đối với cô. Dù anh có bận kinh doanh nhưng mỗi lần về nhà đều mua loại trái cây mà vợ thích.
Cô là chuyên gia ôm điện thoại rồi ngủ luôn, nhưng chồng cô luôn là người cất điện thoại, tắt nguồn, buông màn, bật máy đuổi muỗi giúp cô. Những nơi mà cô chuẩn bị đi tới thì anh lại tiền trạm để xem có khó di chuyển với cô không.
“Mới đây nhất, tôi bị cảm vài ngày, sau khi tôi khỏe dậy anh lấy xe chạy một vòng quanh thành phố. 10 phút sau anh về kêu vợ thay quần áo đưa tôi đi gội đầu nước ấm, cắt tóc. Điều đặc biệt là tiệm tóc này không có bậc thang, rất tiện cho tôi mang nạng. Với chồng, tôi chẳng cần trưởng thành và ngày nào cũng là ngày đáng để chúc mừng”, Thơm xúc động.
Mai Thu