Bước ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa ấy, tôi cảm nhận được trái tim mình đang nhói đau trước những điều tai nghe mắt thấy, dù cho đây không phải là lần đầu tiên.
Cách đây hai năm, tôi kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình. Chồng sắp cưới không ai khác chính là con trai của một công ty đối tác làm ăn với doanh nghiệp nhà tôi. Vì lẽ đó, mối quan hệ giữa tôi và anh, không có tình yêu cũng chẳng hẹn ước, tất cả chỉ vì sự phồn thịnh của công ty cả hai bên.
Mặc dù giờ đã là thế kỷ 21, tôi vẫn hoàn toàn không có quyền nắm trong tay vận mệnh của mình. Sống trong sự bao bọc của cha mẹ từ tấm bé, tôi là một cô tiểu thư nhà giàu theo đúng nghĩa, chỉ biết nghe lời và hưởng thụ những thứ vật chất do gia đình phát ban. Xét về một khía cạnh nào đó, tôi có tất cả, trừ quyết định và tự do. Cuộc hôn nhân này cũng vậy, chẳng khác gì một tờ hợp đồng đã được thỏa thuận ký kết.
Lễ cưới diễn ra đình đám trong lời chúc tụng của rất nhiều quan khách cũng như các đối tác làm ăn với hai bên gia đình. Thuận theo cha mẹ, tôi luôn tỏ ra hạnh phúc khi sánh bước bên cạnh vị hôn phu. Chỉ riêng anh là không thế. Qua ánh mắt anh, tôi cảm giác một sự sắc lạnh đến rợn sống lưng.
Ban đầu tôi nghĩ, chưa quen biết gì mà tự dưng thành vợ chồng nên cả hai đều gượng. Nhưng dần dà, sống với nhau lâu ắt hẳn sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng quả thực tôi đã lầm. Ánh mắt lạnh lùng của anh mà tôi bắt gặp trong lễ thành hôn hôm ấy đã theo tôi đến mãi về sau này.
Lần đầu tiên tôi biết đến mùi vị của đau đớn và phản bội là ngay trong đêm tân hôn. Anh bỏ mặc tôi một mình, ngang nhiên đem cô bạn gái tên My về nhà riêng của chúng tôi để ngoại tình. Không một lời giải thích, không một chút hối lỗi, anh thậm chí còn la lối tôi là “Đồ chẳng ra gì”; “Tôi lấy cô cũng chỉ vì lời năn nỉ của cha mẹ”;…
Lần đầu tiên tôi biết đến mùi vị của đau đớn và phản bội là ngay trong đêm tân hôn (Ảnh minh họa)
Trước những ngôn từ sỉ vả của anh, tôi chỉ biết lặng im, nghẹn ngào trong uất ức. Thậm chí tôi còn thông cảm và hiểu cho anh khi phải lấy người mình không yêu. Song, hết lần này đến lần khác, anh chà đạp lên lòng tự trọng của tôi ngay trước mặt cô người tình của mình. Dù có sự can thiệp từ phía cha mẹ, anh vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi. Càng đau lòng hơn khi tôi nhận ra mình đã bắt đầu có tình cảm với anh.
Vì tình yêu dành cho anh, tôi đã sống khác, không còn là một tiểu thư có người cơm bưng nước rót nữa. Tôi bắt đầu học nấu ăn, tự tay làm những việc nhỏ nhặt trong gia đình, chăm chút tổ ấm của mình với hy vọng anh sẽ cảm nhận được tình yêu từ tôi. Để rồi cuối cùng, anh lại đáp trả tôi bằng cái tin sét đánh: “My đã có mang”. Anh “thỏa thuận” với tôi muốn sống ly thân, và cuộc hôn nhân này sẽ vẫn chỉ duy trì trên danh nghĩa.
- “Trên danh nghĩa ư?”
Thì ra sự cố gắng của tôi trước giờ là vô nghĩa. Mọi thứ đối với anh vẫn chỉ khô khan như những dòng chữ đánh máy trên bản hợp đồng kinh doanh. Thì ra bấy lâu nay cảm giác bị phản bội của tôi là hoàn toàn sai lầm. Anh không yêu tôi, thì cớ gì lại phản bội? Anh không yêu tôi, thì cớ gì cần phải ngoại tình?
Vậy mà đã nhiều lần tôi tự hỏi vì đâu mình bỗng dưng biến thành người thứ ba trong mối quan hệ tình ái này, khi đáng lẽ ra, chồng tôi và My mới là kẻ đáng phải bị dằn vặt nhất? Không chỉ công khai ngoại tình bên ngoài mà ngay cả ngôi nhà vốn được xem là tổ ấm của chúng tôi cũng trở thành nơi chứng kiến sự ân ái của hai người họ.
Vẫn biết, ngay từ đầu đến với nhau không phải vì tình, nhưng tôi đã yêu anh hết mình. Tại sao…
Hình như phố Hà Nội vẫn cứ luôn như vậy, mang vẻ u uất, trầm buồn mênh mang đến tội. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại rơi và nỗi buồn cứ bơi trong chơi vơi như thế. Có chăng là cảm giác ghen tỵ khi thấy họ chung đôi còn mình thì chịu cảnh lẻ loi…
“Anh ơi, đau đớn nhất không phải là phản bội. Đau đớn nhất là yêu. Đau đớn nhất không phải là lừa dối. Đau đớn nhất là không biết cách lừa dối.”
Theo Báo Công Lý