Từ khi có cu Bách ra đời, lấy lý do con khóc nhiều, mà công việc ban ngày căng thẳng, cần sự tập trung cao, Đô quyết định ra ngủ riêng, bỏ mặc mẹ con Hường tự chăm nhau. Hường buồn lắm nhưng cũng thông cảm cho chồng, vì cu Bách khóc đêm nhiều đến nỗi Hường cũng không chịu nổi, nói gì Đô.
Thấm thoát 2 năm trôi qua, cu Bách ngày càng ngoan hơn, cháu ngủ một mạch suốt đêm. Hường rủ Đô về lại tổ ấm của mình, nhưng Đô tỏ ý không muốn. Hường ra sức thuyết phục, cô nói đã đến lúc hai vợ chồng trở lại cuộc sống gia đình đúng nghĩa, chứ chẳng lẽ ngủ riêng đến cuối đời, Đô đành miễn cưỡng về phòng.
Tuy nhiên, không giống như những ngày đầu mặn nồng, Đô bây giờ khang khác, cái ôm cũng xa lạ, mọi sự gần gũi dường như biến mất sau 2 năm ngủ riêng. Hường còn đang băn khăn vì sự lạnh lùng của Đô thì một lần, Hường sang phòng làm việc của Đô dọn dẹp, thấy laptop của Đô còn mở, Hường định vào tắt thì bất ngờ đọc được tin nhắn của một cô gái xa lạ. Tò mò, Hường mở hết ra xem, cô ngã ngửa ra vì bấy lâu nay, Đô muốn ngủ riêng để có thời gian chát chít với bồ, hai người họ sâu nặng đến nỗi, Hường có cảm giác cô gái kia mới là vợ của Đô. Hường chỉ biết trách bản thân mình nhẹ dạ.
Đoàn Dự