Chúng tôi đi đến kết hôn ở tuổi 27 sau ba năm yêu nhau, những tưởng hạnh phúc sẽ đến trọn vẹn với cả hai nhưng sau nhiều năm tôi lại hoang mang với chính tình yêu của mình. Lấy chồng kém một tuổi, biết anh còn trẻ và chưa sẵn sàng cho việc có con nên khi lấy nhau tôi đã đồng ý kế hoạch muộn một vài năm để anh lo kiếm tiền và ổn định sự nghiệp.
> Đọc thêm: 'Em xài kiểu này chắc anh chết sớm'
> Đọc thêm: Khám phá quy trình chuyển giới sang gái xinh như mộng
Nhưng sau hai năm, khi anh đã có chỗ đứng trong một công ty nước ngoài với chức trưởng phòng kinh doanh, tôi muốn sinh con anh vẫn không cho. Về phần mình, tôi lo sợ độ tuổi 29 hơi muộn cho việc có con, cộng thêm thực trạng vô sinh, hiếm muộn bây giờ diễn ra nhiều nên càng mong ngóng đứa con đầu lòng. Gia đình nội ngoại cũng đang mong cháu nên ra sức khuyên anh, anh gạt phăng đi với lý do còn có nhiều việc lớn hơn cần phải lo.
Tôi đã nhiều lần tâm sự thậm chí là van xin mong anh thay đổi quan niệm, nhưng sau mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy tủi thân và nhục nhã vô cùng. Lúc nhẹ nhàng thì anh an ủi tôi 4 năm sau có con cũng chưa muộn, lúc anh giận lên anh bảo “Muốn có con thì đi tìm thằng khác, tôi không rảnh”. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Ngày ngày nhìn những đứa trẻ ngoài phố tôi lại thèm khát, đi đến đâu ai cũng hỏi đã có em bé chưa, bạn bè thì cứ thắc mắc hai vợ chồng liệu có vấn đề gì không,..khiến tôi tuyệt vọng. Hai vợ chồng vì chuyện này đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài, tôi nói với anh “nếu không muốn có con thì anh hãy li hôn đi” thì anh chỉ im lặng. Hai vợ chồng đã im lặng như vậy một tháng nay khiến tôi và anh như sống trong địa ngục.
Có người khuyên tôi rằng: “Nếu nó muốn thì đã có ngay, hay là nó có bồ. Nhỡ để lâu không sinh được nữa, sau này nó có con với người khác mày còn khổ hơn, thôi bỏ đi”. Xót xa nghĩ đến cảnh tượng chồng đã có người khác, hoặc sau này không thể có con khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi đang rất hoang mang và không biết nên làm thế nào? Tôi vẫn còn rất yêu anh, tôi thực sự muốn anh hiểu và thay đổi nhưng tôi đã hết cách. Tôi rất mong được sự chia sẻ của mọi người.
Thùy Ngân (Cần Thơ)
B.T.V