Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác vì nhiều đêm liền tôi thức trắng. Tôi đang phải trải qua những tháng ngày đau khổ khi đã quá tin vào anh, người mà ba con gái tôi đang gọi là bố. Ngày cưới, tôi tuyên bố với đám bạn rằng, tôi đang ở một thiên đường hạnh phúc bởi tôi lấy được một người chồng đẹp trai, giỏi giang, yêu vợ và biết vun vén cho gia đình.
Còn bố mẹ tôi tự hào vì kiếm được chàng rể ngoan, hiền lành, tôi và anh hai tính cách hoàn toàn trái ngược nên sẽ là quy luật bù trừ. Dù yêu anh nhiều lắm nhưng tôi luôn tôn trọng và ngầm định sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của anh. Vì thế, nhiều mối quan hệ của anh dù là công việc hay bạn bè tôi cũng đều không hay biết.
Từ ngày tôi sinh cho anh ba nàng công chúa tính tình anh cũng thay đổi hẳn. Anh đi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Hay có nhiều lần anh lấy lý do đi công tác rồi biệt tích vài ba ngày.
“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", cái kim trong bọc bị lòi ra khi một đám thanh niên hùng nổ đến nhà tôi đòi nợ 200 triệu. Hóa ra, những ngày anh báo đi công tác là những ngày anh “mài” dưới chiếu bạc. Chán nản vì bị giễu cợt chỉ biết sinh con gái nên anh đã tìm đến cờ bạc và coi đó là thú vui.
Chồng tôi làm công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, tôi thì mở cửa hàng cắt tóc gội đầu ở quê nên cuộc sống cũng không mấy dư giả. Sợ chồng mất việc, tôi mang giấy tờ nhà đất đi vay ngân hàng trả nợ.
Trước thái độ và hành động của tôi, anh tỏ ra ân hận anh về nhà thường xuyên hơn, quan tâm chăm sóc mẹ con tôi nhiều hơn. Anh cũng thường xuyên dành cho tôi những lời yêu thương ngọt ngào. Anh luôn nhận lỗi và hứa không bao giờ tái phạm nhưng rồi đâu lại vào đấy những cuộc chơi vẫn luôn được tiếp diễn.
Chưa đầy 3 tháng sau, một cú sốc lớn hơn đối với gia đình tôi, hay như bạn bè tôi bảo “mặt trời chưa kịp lóe sáng thì mây đen từ đâu ập xuống”. Đêm hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn: “Anh thua bạc, nợ hơn 1 tỷ, em viết sẵn đơn ly hôn đi về anh ký. Từ ngày lấy nhau chưa một ngày nào anh mang lại hạnh phúc cho em. Tương lai của các con sau này sẽ mù mịt hơn nếu em cứ sống tiếp với anh”.
Tôi lặng người, khóc không thành tiếng, con tim tôi như có bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ngày hôm sau anh trở về nhà trong trạng thái phờ phạc, đôi mắt lim dim vì thiếu ngủ. Tôi khóa chặt cửa phòng không muốn nhìn mặt anh, anh nói với tôi: “Anh xin lỗi em và con, vì thua nên anh cố gỡ và số đen nên vẫn thua. Em đưa đơn ly hôn đây anh kí, anh sẽ giải thoát cho em”.
Tôi đau đớn khủng khiếp và thấy bế tắc. Tôi không làm ẫm ĩ lên nhưng bố mẹ đẻ tôi thì một mực bắt tôi ly hôn, tôi không thể cả đời ở với một con “nghiện” cờ bạc như vậy.
Tôi đã đến bước đường cùng, nhìn ba đứa con gái lòng tôi quặn thắt lại, chúng sẽ ra sao nếu thiếu đi tình yêu thương của cha hoặc mẹ. Tôi không muốn ly hôn nhưng tôi không thể chấp nhận được người chồng sống vô trách nhiệm với gia đình, còn số tiền kia biết kiếm đâu ra để trả nợ. Tôi hoang mang quá….
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật. |
Phương Quỳnh