Say là đánh chửi vợ không thương tiếc
Trong những lần trợ giúp, tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân ở một số nơi, luật sư Trương Quốc Hòe, Văn phòng Luật Interla (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: "Đi trợ giúp, tư vấn pháp lý cho người dân nhiều lần tôi nhận thấy kiến thức cũng như sự hiểu biết về luật pháp của người dân mình vẫn còn rất nhiều hạn chế. Ở thời đại @ như hiện nay vậy mà vẫn có nhiều người vợ cắn răng chịu đựng sự đánh đập, chửi bới, coi thường của chồng mà không dám phản kháng một lời".
Luật sư Hòe kể cho tôi nghe câu chuyện của một chị Nguyễn Thị Duyên, 48 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội. Lấy chồng từ rất sớm, có với nhau tận 4 mặt con, con cái hiện đã lập gia đình riêng, thế nhưng vợ chồng chị luôn trong cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Chồng chị luôn cho rằng chị là người đàn bà lăng loàn dù không có chứng cứ. Mỗi lần đi làm về (anh này bán hoa quả rong ở Hà Nội), sau chén rượu trắng suông, chồng chị lại buông lời chửi rủa, thậm chí có lần đánh đập vợ trước mặt con cái. Anh ta cho rằng chị cặp bồ với người đàn ông buôn gỗ ở quê nên gom hết của cải trong nhà mang đi "cung phụng" cho người tình. Cứ vài hôm, chồng Duyên lại gọi điện chửi bới, hành hạ vợ bằng những ngôn từ dã man. Không dừng lại ở đó, anh ta còn gọi điện cho họ hàng, anh em nói chị lăng loàn, nhờ anh em ở nhà viết đơn cho anh ta bỏ vợ… "Có thể nói cuộc sống của chị Duyên rơi vào tận cùng khổ đau. Đi đâu chị cũng nhận được ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu của mọi người. Thế nhưng chị không dám bỏ người chồng ấy được", luật sư Hòe chia sẻ.
Nhiều người phụ nữ chỉ biết cắn răng chịu đựng sự chửi bới, đánh đập của chồng. Ảnh minh họa
Để chứng minh mình trong sạch, chẳng quản ngại khó khăn, Duyên gác lại việc đồng áng, lên Hà Nội ở với chồng. Thế nhưng chồng chị không cho ở cùng với lý do người chị đã "nhúng chàm" và tuyên bố: "Cô không đáng để tôi động vào". Sau đó, anh ta tìm mọi cách đuổi chị đi nơi khác ở. Đớn đau, chị Duyên phải sang ở cùng với cậu con trai lớn ở khu trọ khác.
Có cùng hoàn cảnh chị Duyên là chị Minh (Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội). Hai vợ chồng chị Minh ở với nhau 24/24h, thế nhưng cứ nhìn thấy nhau sau mỗi chén rượu là chồng chị lại buông lời chửi bới. Sau những câu chửi là những cái tát, những quả đấm, đá khiến chị thâm tím mặt mũi. Chồng chị bạo hành vợ một cách khủng khiếp, dã man như thời trung cổ. Lúc con cái còn nhỏ, vợ chồng chị Minh sống với nhau trong trạng thái căng như dây đàn, thi thoảng trạng thái này được giải tỏa bằng những trận khẩu chiến, những "trận thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Những tưởng sau khi con cái lập gia đình riêng, hai vợ chồng sẽ sống hòa thuận hơn. Nhưng không. Vì không còn con cái ngăn cản, người chồng được dịp đối xử với người vợ không gì. Muân thuẫn bắt nguồn từ việc người chồng nghi ngờ, cho rằng vợ "cắm sừng" mình. Mỗi lần uống rượu vào, người chồng chửi bới vợ. Thậm chí, đang đêm, ông chồng cũng lôi vợ ra ngoài sân, không cho ngủ trong nhà. Quần áo, chăn màn của người vợ bị ông chồng đốt, xé nát. Nhiều lần như thế, người vợ phải dựng tạm túp lều ở ngay hiên nhà mình để sống qua ngày.
Ngoài những trường hợp trên, còn rất nhiều trường hợp người chồng cứ rượu say là chửi vợ, chửi con. Chửi xong, ông chồng lôi vợ con ra khỏi nhà rồi điềm nhiên đóng cửa đi ngủ. Thế nhưng, cứ tỉnh rượu, nhìn gương mặt sợ hãi, thâm tím của vợ con, người chồng lại xin lỗi vợ. Trong những trường hợp thế này, người vợ chỉ biết cắn răng chịu đựng để cho con mình có một mái nhà. Bởi họ sợ, nếu hai vợ chồng bỏ nhau, bản thân họ và những đứa con sẽ rơi vào cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa…
"Con giun xéo mãi cũng quằn"
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thanh San, Bí thư Đảng ủy xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội), sự hiểu biết luật pháp của người dân nơi đây vẫn còn rất nhiều hạn chế. Sự việc của vợ chồng chị Minh là một trường hợp đặc biệt xảy ra trong xã. Người chồng luôn chửi bới, thậm chí đánh đập vợ không thương tiếc, còn người vợ luôn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng. Chỉ đến khi được tư vấn về pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của chồng, của vợ, thì người vợ mới dám đến UBND xã để đòi… bỏ chồng. Chị khóc lóc, kể về hoàn cảnh cay đắng đầy đớn đau của mình trong những năm tháng chung sống với ông chồng vũ phu. Chị luôn bị ám ảnh bởi những trận đòn, những câu chửi thậm tệ của chồng mình. Sau khi được tư vấn, được các hòa giải viên phân tích, chỉ ra những điều mình không biết, chị Minh quyết định sống ly thân chồng. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng chị cảm thấy mình mới được sống theo đúng nghĩa. Những đêm mưa gió, chị được ngủ ngon lành, không còn sợ nửa đêm bị đạp xuống đất hay đẩy ra khỏi nhà bất cứ lúc nào…
Với một số người phụ nữ hiện nay, lấy chồng để được chở che, được bao bọc mỗi khi gặp khó khăn là điều quá xa vời. Rất nhiều người vợ có chồng cũng như không. Chồng không biết chăm lo cho vợ con, chỉ biết hành hạ, đánh đập mỗi khi "ngứa mắt". Không chịu đựng nổi sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều người vợ đã ôm con bỏ đi. Tuy nhiên, có nhiều người tuy đã ly hôn chồng vẫn không được sống yên thân. Cứ vài hôm, họ lại bị chồng tìm đến chửi rủa, thậm chí "tra tấn" bằng điện thoại hàng giờ đồng hồ. Trường hợp của chị Mỹ Hạnh (Đại Từ, Thái Nguyên) là một ví dụ. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, chị nộp đơn ly hôn và ôm con ra khỏi nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, chị gặp sự ngăn cản của chồng. Để rồi nước mắt lưng tròng, chị nén nỗi đau đớn vào lòng để về nơi địa ngục sống tiếp quãng đời còn lại. Chỉ đến khi được tư vấn luật, chị mới ly hôn được với người chồng có nhân cách xấu xa ấy. Sau đó không lâu, chị tiếp tục vác đơn đi kiện chồng cũ chỉ vì anh ta không chu cấp tiền nuôi con. Vì quyền lợi của con, chị nén sự căm hận đến gặp chồng cũ đòi quyền lợi. Chị không ngờ cái chị nhận được là sự xúc phạm, nguyền rủa. Trong con mắt của chồng cũ, chị Hạnh chỉ là đồ bỏ đi, kẻ ăn bám, là thứ rác rưởi bám riết cuộc đời anh ta. Thế nên, anh ta không có trách nhiệm phải chu cấp tiền nuôi con. Cực chẳng đã, chị nhờ tư vấn để kiện chồng cũ vì không chịu chu cấp việc nuôi con.
Đau đáu với những mảnh đời bất hạnh Có thể nói, trong những lần đi tư vấn, trợ giúp pháp lý cho những người dân ở vùng cao, rất nhiều luật sư trăn trở, đau đáu với những mảnh đời bất hạnh của một số người vợ nơi đây. Chỉ vì sợ chồng, sợ phải ra đường, người phụ nữ chỉ biết hứng chịu đòn roi, hứng chịu sự phỉ báng của chồng mà không dám phản kháng. |
Vân Thanh