"Máy móc” tốt nhưng vẫn vô sinh
33 tuổi chị Lan (Bắc Ninh) mới lấy chồng. Anh Hoàng chồng chị đã có một đời vợ và có một cô con gái riêng. Họ đến với nhau do sự mai mối của bạn bè. Với quan điểm con cái là thứ trời cho nên anh chị “thả” để “trời ban” con lúc nào thì tốt lúc ấy.
Sau đám cưới vài tháng, dù đời sống tình dục của vợ chồng diễn ra rất thường xuyên, nhưng của trời cho vẫn chưa thấy xuất hiện. Cả anh và chị cũng bắt đầu sốt ruột, bố mẹ hai bên cũng bắt đầu “đánh tiếng” muốn có thêm đứa cháu.
Anh bảo với chị: “Nhà có hai người lớn buồn quá, đứa con gái riêng của anh ở với mẹ từ nhỏ, giờ nó chả tha thiết gì với bố. Bố đến đón mà nịnh nọt mãi mới chịu theo về chơi trong chốc lát. Anh muốn có con”.
Nghe chồng nói mà chị Lan càng thêm “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”. Chị bắt đầu “đông tây y kết hợp” vừa tính ngày rụng trứng để xác xuất “cấn bầu” cao hơn, vừa hỏi rò những người quen xem ở đâu cắt thuốc bổ tốt để mua bồi bỏ cho anh.
Hai năm sau ngày cưới, mặc cho mọi nỗ lực của cả hai vợ chồng, cái bụng của chị Lan vẫn xẹp lép, không hề có biến chuyển. Vẻ bề ngoài của anh Hoàng, cao to, vạm vỡ như trai Tây nên mẹ anh cho rằng: “Không có lí gì là ở thằng Hoàng cả, chỉ tại vợ nó mà thôi”. Mẹ chồng chị bắt đầu nói bong gió rằng chồng chị lấy phải "cau điếc".
Chị lặn lội đến khoa hiếm muộn BV Phụ sản Trung ương (Hà Nội) kiểm tra thì bác sĩ kết luận chị khỏe mạnh, hoàn toàn có khả năng sinh sản. Chị đem tờ kết luận về đưa anh xem, anh nhìn chị rồi trợ mắt quát “Không phải tại cô chẳng nhẽ lại do tôi, cô có thấy tôi bị yếu sinh lí hay gì gì không? Tuần nào tôi cũng “trả bài” đều đặn ít nhất 2 lần. Mà cô nên nhớ tôi có 1 đứa con rồi nhé. Đừng đem tiền đi mua cái kết luận này về để lòe tôi”. Chị Lan như người chết đứng.
Mẹ chồng càng được thể mang chị ra rè bửu: “Thôi, tôi nói thế này, chị cứ suy nghĩ, vợ chồng anh chị không có duyên với nhau, một là chia tay, hai là để thằng Hoàng nhà tôi nó kiếm lấy đứa con bên ngoài chứ nhà tôi không thể vì chị mà tuyệt tự được”.
Vô sinh nam ngày càng trẻ hóa.
Cũng bắt đầu từ đó, anh Hoàng bắt đầu lạnh nhạt ra mặt với vợ, hơn nữa anh còn có mối quan hệ ngoài luồng với một gái làng chơi làm việc trong một nhà nghỉ cách nhà anh chị 3 km. Anh nói thẳng với chị rằng: “Cô không thể có con được thì phải để tôi đi “gửi con” nơi khác”. Lo sợ cha mẹ ở quê mang tiếng với họ hàng làng xóm vì có con bị chồng bỏ, chị Lan đành “cắn răng” chấp nhận mối quan hệ tay ba này…
Nhưng sau gần 1 năm đi lại với cô gái nàng chơi này, kế hoạch “gửi con” của anh Hoàng vẫn chưa thực hiện được. Anh bắt đầu cùng lúc cặp với nhiều cô gái để mong kiếm đứa con của mình. Thế nhưng sau gần 3 năm “đi hoang” anh Hoàng vẫn chưa làm cho cô nào to bụng. Anh bắt đầu hoang mang.
Cảnh báo tình trạng vô sinh thứ phát ở nam giới
Sau nhiều đêm được chị Lan thủ thỉ, nịnh nọt, thuyết phục, cuối cùng anh Hoàng cũng đồng ý cùng vợ đi bệnh viện khám.
Nỗi oan “cau điếc” của chị Lan được rửa sạch bởi bác sĩ kết luận trong tinh dịch của anh không hề có tinh trùng nên không thể thụ tinh cho trứng của vợ được. Anh Hoàng bị vô sinh thứ phát. Không tin kết luận của bác sĩ, anh chạy đi khám thêm 2-3 bệnh viện nữa, nhưng tất cả đều cùng một kết luận như bệnh viện ban đầu.
Về đến nhà, anh Hoàng khóc như một đứa trẻ. Chị nói với anh rằng “Không có con cũng không sao, vợ chồng mình nương tựa nhau mà sống”.
Tuy vợ nói vậy, nhưng anh Hoàng biết, chị khao khát có một đứa con của riêng mình như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm, ánh mắt ấm áp của chị lại chen lẫn nỗi chua xót, vương buồn.
Thương vợ, anh Hoàng quyết định đến Khoa hiếm muộn, Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhờ bác sĩ tìm ra nguyên nhân căn bệnh của anh để chữa trị.
Ngồi ngoài dãy hành langcủa bệnh việc, anh Hoàng tâm sự: “Tôi có lỗi với vợ, vì tôi mà vợ tôi phải khổ. Cứ nghĩ mình nhu cầu cao, lại từng có con thì không thể mắc bệnh vô sinh được, vì vậy mà đổ hết tội lên đầu vợ. Giờ sự thật đã mười mươi là tại mình. Bác sĩ bảo bệnh của tôi vẫn có cơ hội chữa khỏi nếu tôi kiên trì chữa trị. Dù có khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng, không chỉ vì vợ, mà còn vì họ hàng của cả hai bên…”.
Không thể có con là nỗi đau khó chấp nhận.
Không thể có con đối với bất kì ai cũng là nỗi đau đớn khó chấp nhận, nhưng nếu là một người đàn ông nỗi đau đó còn bị nhân lên gấp bội bởi lời đàm tiếu của những người xung quanh. Chính những lời phán xét cay nghiệt đó đã đẩy cuộc sống của những người đàn ông yếu sinh lí đến bi kịch. Hãy biết cảm thông và chia sẻ với họ, đừng xoáy sâu vào nỗi đau mà họ đã gặp phải trong cuộc sống.
Nhiều bệnh nhân đã “sốc” khi biết mình bị vô sinh, họ đã khóc trước bác sĩ. Bởi họ vốn nghĩ rằng nguyên nhân không có con là từ người vợ, chứ không phải do mình. Thiểu năng tinh trùng chiếm đa số các nguyên nhân gây vô sinh nam. Trong nhiều trường hợp, kết quả nguyên nhân hiếm muộn là do người chồng có bất thường ở cơ quan sinh dục.
Đáng nói là phần lớn đàn ông chỉ nghĩ là mình bị “trục trặc” vì không hợp với vợ hoặc do mình hơi yếu. Và cũng vì cái tôi “bản lĩnh đàn ông” không thể lôi ra để giãi bày nên nhiều người đành để “cái tiếng” cho vợ. Sự im lặng và không chịu đến các bệnh viện khám chữa của họ đã khiến nhiều gia đình đã tan nát và họ thì ngày càng “mắc kẹt”. Chỉ đến khi niềm mong mỏi có mụn con “nối dõi” trở nên quá xa vời họ mới chịu đến tìm bác sĩ.
Ngọc Phạm