Hiếm muộn và nỗi đau chỉ người trong cuộc mới hiểu
Năm 2013 tôi kết hôn, hai vợ chồng trước đó cũng tiết kiệm được ít vốn nên quyết định mở kinh doanh riêng. Thời gian đầu công việc bận bịu bù đầu, hai vợ chồng chỉ tập trung làm ăn, nghĩ chuyện có con là lộc trời cho nên cũng chẳng sốt ruột gì cả.
Nửa năm sau ngày cưới, ông bà hai bên gia đình bắt đầu giục, đặc biệt là ông bà nội cũng đã nhiều tuổi nên muốn có thằng cháu “đích tôn” nối dõi. Nghe ông bà nói hoài, hai vợ chồng cũng bắt đầu chú tâm hơn. Mẹ đẻ cũng biết kinh nguyệt của tôi không đều từ ngày con gái nên đã cắt thuốc của mấy ông lang gần nhà cho tôi để dễ đậu thai hơn, nhưng rồi cũng chẳng tiến triển gì nên vợ chồng tôi cũng bắt đầu lo lắng. Anh rất thương tôi nên đèo tôi lên Sài Gòn để thăm khám. Kết quả khiến hai vợ chồng đều rất sốc: Tinh trùng của anh yếu, loãng, còn tôi thì nội tiết kém, kinh nguyệt không đều.
Về nhà, hai vợ chồng tôi thực hiện theo lời khuyên của bác sỹ, sử dụng thuốc rất đều đặn nhưng xét nghiệm lại sau ba tháng, sáu tháng, 1 năm vẫn chẳng có tiến triển gì.
Thất vọng rồi suy sụp, nhiều đêm tôi cứ thức trắng tủi thân khóc hoài. Anh thì càng ngày càng trầm ngâm, ít nói làm tôi thấy tủi thân vô cùng…
Khao khát được làm mẹ đến cháy bỏng nên tôi không thể bỏ cuộc, vợ chồng tôi đi khắp nơi, trong Nam rồi ngoài Bắc. Ông thầy nào giỏi, mát tay chúng tôi đều có mặt, uống đủ mọi loại thuốc với hy vọng sẽ chữa được bệnh. 3 năm đằng đẵng trôi qua, tình trạng của hai vợ chồng vẫn không được cải thiện…
Nhiều lần, sợ mọi người hỏi han nhiều về chuyện con cái, những ngày gia đình có mặt đông đủ như giỗ chạp, tết… vợ chồng lại lấy đủ lý do để không phải về quê, mà có về thì cũng toàn tránh gặp mọi người. Khoảng thời gian đó, có lúc anh buồn chán thất vọng, hay nhậu nhẹt để quên đi mọi chuyện. Dù vậy, bản chất của anh vẫn là luôn thương vợ, nhìn thấy tôi luôn khao khát có con, anh lại cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan này.
Trái ngọt sau 3 năm chờ đợi
Một lần, cô bạn học thời phổ thông bây giờ là Bác sỹ ở Bệnh viện thành phố gọi vợ chồng tôi đến nhà chơi. Đến nơi bạn đưa tôi cuốn Tạp chí Y học và mở trang có thông tin về đề tài vô sinh hiếm muộn và khuyên tôi nên tham khảo. Cầm cuốn sách Y học trên tay, chẳng hiểu sao tôi thấy rất hồi hộp. Bài viết khá chi tiết và cụ thể về kết quả nghiên cứu sản phẩm Linh Tự Đan tại BV Phụ Sản TW trong hỗ trợ điều trị vô sinh hiếm muộn cho cả nam và nữ giới rất rõ ràng. Tôi tìm hiểu thêm thì được biết sản phẩm cũng đã được BV Từ Dũ nghiên cứu và ghi nhận hiệu quả. Thời điểm đó, vợ chồng tôi đã rất hy vọng và quyết định cùng nhau sử dụng.
Hai vợ chồng tôi duy trì sử dụng Linh Tự Đan rất đều đặn mỗi người mỗi ngày 6 viên/chia 2 lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng ăn nhiều các thực phẩm giàu dinh dưỡng như trứng gà, bơ, cà chua, thịt bò, giá đỗ… chồng tôi bỏ hẳn rượu bia, thuốc lá và tập thể dục rất đều đặn. Cuối tuần, thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi du lịch gần nhà, hít thở không khí trong lành tận hưởng cuộc sống.
Được hơn 3 tháng, thấy trong người khang khác nhưng tôi cũng không hy vọng lắm. Mẹ tôi bảo mặt tôi nặng như thế dễ có bầu lắm. Tôi cũng chả hiểu sao mẹ tôi lại nói vậy. Tôi liền mua que về thử. Tôi bàng hoàng khi thấy que thử lên hai vạch nhưng tôi vẫn không dám tin. Anh cũng hồi hộp không kém nên đưa tôi đi siêu âm ngay. Bác sỹ kết luận thai nhi được 6 tuần tuổi rồi. Tôi vui mừng khôn xiết, nhìn sang chồng đang thấy anh cười tươi rạng rỡ, anh còn bảo tôi: “Véo anh cái thật đau vào nhé! Để anh biết đây không phải là giấc mơ…”.
Tháng 9/2017, gia đình tôi chào đón thành viên mới, mỗi lần nhìn con cười toe toét là tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Năm nay, vợ chồng tôi quyết định cho bé về quê ăn tết với ông bà… Tết năm nay, chúng tôi sẽ lại được sum vầy bên gia đình và những người thân yêu của mình. Nghĩ đến đây, tôi chợt mỉm cười và thấy lòng ấm áp làm sao. Hạnh phúc có được con yêu với nhiều người là đơn giản, nhưng với những người hiếm muộn như tôi thì đó là cả một hành trình.
Thùy Dung (Ghi lại Chia sẻ của vợ chồng Anh Hoàng Quân và chị Hương Quỳnh – tạị Nhơn Trạch, Đồng Nai)