Thế giới đầy nghịch lý – cuộc sống nhân loại đầy phi lý
Bạn muốn mình thành công, nhưng bạn không kiên trì nỗ lực cố gắng; bạn muốn mình hạnh phúc, nhưng bạn luôn thích làm người khác đau khổ; bạn muốn người khác tôn trọng mình, nhưng bạn không tôn trọng người khác; bạn muốn người khác lắng nghe mình, nhưng bạn rất ít khi chịu lắng nghe người khác; bạn muốn người khác chân thành với mình, nhưng bạn dối trá và lừa gạt mọi người; bạn muốn mọi người yêu thương mình, nhưng bạn lại chẳng yêu thương ai chân thành cả; bạn muốn người khác đối xử tử tế với mình, nhưng bạn lại chưa ban giờ thực sự tử tế với người khác; bạn muốn có tri thức, trí tuệ, nhưng bạn lại không chịu khó học hành và tu dưỡng đạo đức;....
Thế giới này chứa đầy sự phi lý, dối trá và lừa gạt. Nhưng thế giới này cũng chứa đầy sự chân tình, thành thật và tử tế. Bởi vì, trên thế giới này có rất nhiều người sống ngược lại hoàn toàn với những điều nghịch lý mà tôi vừa nêu ở trên.
Nhưng tại sao thế giới chỉ có ngày quốc tế nói dối, mà chưa có ngày quốc tế nói thật?... Có lẽ nào, con người thích sống dối trá hơn là chân thật? Đó là bản chất của con người!...
Không! Tôi vẫn tin, rằng thế giới này, con người thích sống chân thật hơn là dối trá. Vì bản thân mỗi người, luôn muốn mình sống hạnh phúc, không phải điều ngược lại. Mà hạnh phúc thì phải chân thật (thật sự hạnh phúc), không thể dối trá được.
Lời nói dối chân thật – Hay tôi đã nói ra sự thật sau hơn 366 ngày nói dối
Vì tháng 2 năm 2024 có 29 ngày, nên tôi lấy số 366 ngày làm số ngày trong năm (của một năm). Đêm nay, tôi đã nói ra sự thật, với vợ. Sau 1 năm 7 tháng 6 ngày quen biết và trở thành vợ chồng cùng cô ấy. Sau khi nói thực (tự thú) cùng cô ấy, tôi thấy mình thật nhẹ nhõm.
Tôi nói với vợ, rằng: Chồng xin lỗi vợ, vì đã lừa dối vợ. Chồng không yêu vợ. Chồng không yêu vợ, nhưng từ nay chồng cố gắng hết sức để yêu vợ trọn vẹn trái tim mình. Bởi vì, vợ yêu chồng.
Đúng vậy, tôi đã từng lừa dối vợ, cũng như lừa dối chính tôi, khi tôi thốt ra lời yêu, nhưng tự trong tâm tưởng, tôi lại mơ về một hình bóng khác. Thực sự, tôi không yêu vợ từ trong xúc cảm bản nguyên của con tim trong sạch chính mình. Người tôi thực yêu, là một người khác. Đương nhiên, trong nội tâm tôi biết đó là ai. Vì yêu, tôi có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần được ở bên người đó, dù chỉ một phút giây. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Vì…
Một triết gia lừng danh thế giới đã từng nói đại ý: Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này (mỗi hiện hữu thể trên thế gian này) đều chịu sự chi phối bởi hoàn cảnh sinh tồn của chính mình (điều mà chính bản thân người đó có muốn hoặc không, cũng không thể nào thay đổi được gì).
Nghĩa là, bạn bị ném vào trong cuộc đời theo cái sự xếp đặt của số phận (hoàn cảnh hiện hữu của bản thân). Sự phát triển và vươn lên của bạn, trong cuộc sống này, đều chịu sự chi phối rất lớn (gần như quyết định) của hoàn cảnh hiện hữu (cái mà người ta thường gọi là định mệnh).
Tôi sinh trong một gia đình đông anh em, nhà tôi lại là nhà thờ họ (năm đời), đến đời tôi là đời thứ sáu. Nghĩa là, trong dòng tộc, nhà thờ (nơi tôi sinh ra và lớn lên) là một nhà thờ tương đối nhiều đời.
Trên tôi có bốn anh trai, hai chị gái. Anh lớn nhất ở Cần Thơ, sinh năm 1964. Anh làm nhà báo, vợ là giảng viên đại học (Đại học Cần Thơ - giờ đã nghỉ hưu).
Anh lớn thứ nhì, lên Đắk Lắk lập nghiệp từ khi tôi chưa ra đời, làm kinh doanh buôn bán nhưng không thuận lợi lắm, rồi anh chết trong đại dịch Co-vid 19, năm 2021.
Anh lớn thứ ba thì làm nông ở quê, nhà gần nhà thờ. Anh lớn thứ tư là sĩ quan quân đội, ngày xưa anh xa gia đình suốt, dù vợ con ở quê. Anh mới chuyển hẳn về quê được gần mươi năm nay, nhà gần nhà thờ.
Chị lớn thứ nhất và chị lớn thứ hai của tôi, một người là giáo viên tiểu học, một người làm lao động phổ thông (gặp việc gì làm việc đó). Cả hai đều lấy chồng nhưng vẫn ở gần nhà thờ. Nghĩa là, mấy anh chị lớn trong nhà (ngoại trừ anh lớn nhất và lớn nhì ra) thì tất cả đều ở sát nhà thờ (trong một khuôn viên vườn). Định mệnh đã đưa tôi hiện hữu trong đại gia đình đông anh em đó.
Và đương nhiên, những ai từng sống trong một gia đình đông anh em, thì sẽ hiểu rõ được sự phức tạp như nào. Rồi thêm chuyện ba mẹ già, nhà thờ tổ tiên nữa. Đó là một câu chuyện mang tính văn hóa Á Đông, văn hóa Việt. Chúng ta (những người châu Á - ở đây đặc biệt nhấn mạnh đến vùng Á Đông) sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng người mang những đặc tính văn hóa có nhiều điểm chung.
Đặc biệt, điểm quan trọng nhất trong cái nền văn hóa đó, là phong tục thờ phụng ông bà và đoàn kết đại gia đình (ở đây là tinh thần cộng đồng – có thể hi sinh đi lợi ích _ý muốn_ cá nhấn, để vì gia đình, đại gia đình, tập thể, cộng đồng). Đó là một lề thói văn hóa, mà cái “ta” luôn được đặt cao hơn cái “tôi”. Và tôi, một người được sinh ra và lớn lên trong bầu không khí văn hóa đó, tôi cũng không thể nào “sống khác đi” được. Có thể là các thành viên trong đại gia đình, cũng đã từng “trăn trở” như vậy!...
Nếu được tự do chọn lựa, theo ý muốn của cá nhân, hoàn toàn theo trái tim và tâm hồn của riêng tôi, thì tôi đã có chọn lựa khác. Nhưng không, tôi “không thể” sống như vậy được.
Trong hoàn cảnh thực tế, cụ thể, xét trên bình diện chủ quan và khách quan, tất cả mọi yếu tố, tôi hoàn toàn có thể chọn lựa sống theo cách mình muốn, làm điều mình thích, bên cạnh những người mình thực sự yêu, dù cái giá phải trả như thế nào. Bởi vì, tôi sống như thế mới là chính tôi, tôi mới thực sự hạnh phúc.
Lời nói thật lòng – hóa giải mọi niềm u uẩn trong tôi
Vậy là tôi đã chọn nói thật với vợ, về tình cảm của tôi dành cho vợ bao nhiêu lâu. Thà tôi thú thật ngay bay giờ, để tôi thật là chính tôi, để tôi yêu vợ tôi hơn, để tôi trọn vẹn tình cảm với vợ, từ nay về sau. Còn hơn tôi giấu niềm riêng sâu kín đó trong lòng, cho đến khi gần đất xa trời, rồi một đời hối hận. Sau rất nhiều sợ hãi, tôi quyết định nói ra sự thật này.
Và tôi chọn nói ra sự thật với đại gia đình, rằng: Nếu thực sự yêu (một tình yêu thuần khiết từ trái tim và tâm trí mình), tôi không yêu ai cả. Bởi tôi cảm nhận một điều, rằng chẳng ai trong đại gia đình thực sự yêu tôi. Bởi con đường tôi đi, bởi bản năng sinh tồn của chính mình, bởi vô vàn tổn thương mà tôi nhận lấy (vì bất đồng quan điểm, bất đồng lối sống, bất đồng cách cảm, cách nghĩ). Nếu tôi thực sự sống với chính bản thân mình, tôi hoàn toàn quay lưng lại với tất cả (như cái cách mà họ đã quay lưng lại với tôi).
Tôi chọn lựa một đời sống cho chính tôi, không có gì sai trái cả. Bởi vì, chỉ khi tôi được sống là chính mình, tôi mới thực sự hạnh phúc. Nếu tôi sống chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, tôi đã chọn lựa không quay về đại gia đình ấy nữa. Còn bổn phận và trách nhiệm giữa tôi và ba mẹ, là một người con – chỉ là một trong số những người con, tôi lo chu toàn là được. Nhưng để giữ hòa khí đại gia đình, để bảo vệ một sự đoàn kết toàn gia đình, tôi đã không chọn lựa như vậy. Và tôi không chỉ là một người con, mà là một người con “đặc biệt” của ba mẹ!...
Và đêm qua sau một giấc ngủ ngon lành bên cạnh người vợ yêu quý của mình, tôi đã chọn lựa nói ra sự thật, cho vợ biết rõ, cho đại gia đình biết rõ, về tất cả những gì tôi đã thầm giấu kín trong lòng. Đó cũng là lời tự thú của riêng tôi, một lời tự thú công khai. Vì biết đâu, một ngày nào đó, thế giới sẽ có một ngày quốc tế nói thật.
Tôi đã nói thật với vợ, rằng: Chồng không yêu vợ. Nhưng từ này về sau, chồng cố gắng yêu vợ trọn vẹn trái tim mình. Bởi vì, vợ yêu chồng.
Khi đang đánh những dòng chữ này, vợ ngủ. Và tôi đã thổ lộ với cô ấy, cái sự thật, điều tôi đã kể, là lúc cô ấy cùng thức dậy với tôi, khi nghe tôi khóc. Tôi đã khóc như một đứa trẻ. Và đó là những giọt nước mắt thuần khiết từ một trái tim chứa nhiều đau khổ, từ một giấc mơ tan vỡ!...
Tôi thổ lộ ra, để tình yêu tôi dành cho vợ trọn vẹn hơn, từ nay về sau.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.