17h ngày 12/6/2021, 13.790 CĐV tỏ ra vô cùng hào hứng, khi có mặt tại sân vận động quốc gia Parken, Đan Mạch.
Đối với gần 6 triệu người dân Đan Mạch, đó là một trải nghiệm đặc biệt. Sau hơn một năm, họ mới lại được chứng kiến đội tuyển thi đấu ở Parken. Đây cũng là lần đầu tiên Đan Mạch đăng cai một giải đấu quốc tế mà họ có cơ hội tiến xa.
Phút 43 của trận đấu, điều đó – và mọi thứ khác trên cuộc đời này, không còn quan trọng nữa.
17h43, sau khi Đan Mạch được hưởng quả ném biên, Christian Eriksen đổ gục xuống. Không ai ở gần anh và mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng rất nhanh chóng, họ nhận ra có điều gì đó không ổn: Eriksen đang nằm bất động trên sân.
Những người hùng xuất hiện tức thì sau đó. Đó là hậu vệ dày dặn kinh nghiệm Simon Kjaer, một trong những người đầu tiên hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống, cùng với các đồng đội của anh là Thomas Delaney và Joakim Maehle, thủ môn Lukas Hradecky của Phần Lan và trọng tài Anthony Taylor.
Kjaer nhanh chóng đặt Eriksen nằm nghiêng và đảm bảo đường thở của anh ấy được mở. Cầu thủ đang chơi cho AC Milan sau đó được các bác sĩ của đội ca ngợi, vì đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc cứu sống Eriksen.
Những vị cứu tinh tiếp theo cũng nhanh chóng có mặt. Trong lúc Kjaer đang chăm sóc Eriksen, hai anh em nhà Boesen liền lao vào. Morten Boesen là bác sĩ của đội, còn Anders Boesen là bác sĩ của sân vận động. Họ cùng làm việc cho FC Copenhagen, đội sở hữu và thi đấu tại Parken.
Trên truyền hình, khán giả hiểu rõ rằng tình hình đang rất tồi tệ. Rất may, máy khử rung tim được đem đến nhanh chóng và cùng với việc xoa bóp tim, nó đã giúp hồi sinh Eriksen. “Đã có lúc cậu ấy ở rất gần với cái chết,” Morten chia sẻ ngày hôm sau.
“Chúng ta đã gần với việc mất anh ấy như thế nào ư? Tôi không biết, nhưng chúng tôi đã đưa anh ấy trở lại sau một cú sốc điện.”
Morten cũng khen ngợi những người đã giúp đỡ. “Đội ngũ xung quanh tôi và bác sĩ trị liệu Morten Skjoldager, đội cáng, nhân viên y tế, nhân viên kiểm soát doping và tất nhiên là các cầu thủ, những người đã tạo thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi,” ông nói. “Điều đó đã giúp cho điều kiện làm việc của chúng tôi trở nên tối ưu.”
17h43, sau khi Đan Mạch được hưởng quả ném biên, Christian Eriksen đổ gục xuống. Không ai ở gần anh và mọi người đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng rất nhanh chóng, họ nhận ra có điều gì đó không ổn: Eriksen đang nằm bất động trên sân.
Những người hùng xuất hiện tức thì sau đó. Đó là hậu vệ dày dặn kinh nghiệm Simon Kjaer, một trong những người đầu tiên hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống, cùng với các đồng đội của anh là Thomas Delaney và Joakim Maehle, thủ môn Lukas Hradecky của Phần Lan và trọng tài Anthony Taylor.
Kjaer nhanh chóng đặt Eriksen nằm nghiêng và đảm bảo đường thở của anh ấy được mở. Cầu thủ đang chơi cho AC Milan sau đó được các bác sĩ của đội ca ngợi, vì đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc cứu sống Eriksen.
Những vị cứu tinh tiếp theo cũng nhanh chóng có mặt. Trong lúc Kjaer đang chăm sóc Eriksen, hai anh em nhà Boesen liền lao vào. Morten Boesen là bác sĩ của đội, còn Anders Boesen là bác sĩ của sân vận động. Họ cùng làm việc cho FC Copenhagen, đội sở hữu và thi đấu tại Parken.
Trên truyền hình, khán giả hiểu rõ rằng tình hình đang rất tồi tệ. Rất may, máy khử rung tim được đem đến nhanh chóng và cùng với việc xoa bóp tim, nó đã giúp hồi sinh Eriksen. “Đã có lúc cậu ấy ở rất gần với cái chết,” Morten chia sẻ ngày hôm sau.
“Chúng ta đã gần với việc mất anh ấy như thế nào ư? Tôi không biết, nhưng chúng tôi đã đưa anh ấy trở lại sau một cú sốc điện.”
Morten cũng khen ngợi những người đã giúp đỡ. “Đội ngũ xung quanh tôi và bác sĩ trị liệu Morten Skjoldager, đội cáng, nhân viên y tế, nhân viên kiểm soát doping và tất nhiên là các cầu thủ, những người đã tạo thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi,” ông nói. “Điều đó đã giúp cho điều kiện làm việc của chúng tôi trở nên tối ưu.”
Vòng tròn bảo vệ mà Morten đề cập được tạo ra bởi Kjaer và Delaney. Họ nhanh chóng tập hợp những cầu thủ khác, để cung cấp cho các bác sĩ một bức màn che, cảm giác bình tĩnh, cũng như bảo vệ sự riêng tư của Eriksen. Vẻ lạnh lùng trong hành động của các cầu thủ hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên gương mặt họ. Họ thể hiện sự kinh hoàng, sợ hãi và hoảng loạn. Jonas Wind khóc mãi không thôi. Martin Braithwaite đang cầu nguyện. Delaney giữ chặt vòng tròn một cách chật vật và hết lần này đến lần khác phải lấy tay che mặt.
Đài truyền hình Đan Mạch sau đó ngừng chiếu quá trình cứu chữa cho Eriksen. Còn Kjaer cùng thủ thành Kasper Schmeichel chạy đến để an ủi Sabrina, vợ của Eriksen và là mẹ của hai đứa con, đứa nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi.
Những giọt nước mắt đã được chứng kiến trên những khán đài, trước khi đài truyền hình hướng góc quay sang phần tổng quan sân vận động. Thời gian gần như đóng băng. Giây trở thành phút. Phút trở thành giờ. Parken vốn là nơi của niềm vui, tiếng reo hò và la ó. Chưa bao giờ nó im ắng đến vậy.
14 phút sau, Eriksen rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện Rigshospitalet gần đó. Một nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho thấy Eriksen đã mở mắt, nhưng không ai biết liệu anh còn sống hay không.
Một tiếng sau sự cố, tin tuyệt vời nhất đã đến. Tin tức về việc Eriksen còn sống, đang nằm viện và ở trong tình trạng ổn định đã được FA Đan Mạch công bố.
UEFA yêu cầu trận đấu sẽ được bắt đầu lại lúc 19h30, chỉ chưa đầy hai tiếng sau thời điểm Eriksen ngã xuống, trước sự ngạc nhiên tột độ của người hâm mộ. Các cầu thủ Đan Mạch đã quyết định hoàn thành trận đấu, dù họ chẳng còn tâm trí để chơi bóng.
Phần Lan, đội bị đánh giá thấp hơn, ghi bàn sau khi hiệp 2 diễn ra được 15 phút. Ngay sau đó, Kjaer và Wind, những cầu thủ trông khá quẫn trí được đưa ra sân. “Đó là một cú sốc trong phần còn lại của cuộc đời tôi,” Kjaer chia sẻ. “Điều quan trọng nhất là Christian ổn.”
Kết quả trận đấu? Đan Mạch thua, nhưng không ai quan tâm đến điều đó.
Đầu tháng 8, Eriksen rời ngôi nhà của mình ở Odense và bắt chuyến bay tới Milan, để bắt đầu cho một lời tạm biệt.
Các CĐV Inter Milan biết anh sẽ đến. Mới chỉ vài tuần trước đó, hàng trăm CĐV Inter đã đứng sau hàng rào kim loại để cổ vũ anh. “Cố lên, Christian Eriksen,” những tiếng hò reo cứ lặp đi lặp lại.
Các đồng đội của Eriksen biết anh sẽ đến. Các nhân viên đội bóng cũng vậy; họ xếp thành hàng và vỗ tay chào đón anh. Có những cái ôm, những bài phát biểu và cả những bức ảnh nữa. Mọi người đều tỏ ra hài lòng khi thấy tình trạng sức khỏe ổn định của Eriksen; thậm chí anh còn có làn da rám nắng nữa. Chiếc áo số 24 đang đợi anh.
Tuy nhiên, Eriksen hiểu rằng, anh sẽ không bao giờ có cơ hội mặc lại chiếc áo đó ở San Siro. Anh ở đó để nói lời chào, nhưng thực ra lại là một lời tạm biệt: 178 ngày kể từ sự cố tại Đan Mạch, cầu thủ 29 tuổi rời Inter Milan, bởi Italia không cho phép bất kỳ ai lắp máy điều hòa nhịp tim chơi bóng chuyên nghiệp.
Từ tháng 9 đến tháng 11, bốn trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup trên sân Parken của Đan Mạch đều cháy vé. Nhưng nhân vật chính thì không có ở đó.
“Eriksen đã biến mất. Sự vắng mặt của cậu ấy là một bí ẩn,” một BLV Đan Mạch chia sẻ với The Athletic. “Người dân Đan Mạch khao khát được nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận cậu ấy bằng xương bằng thịt, để đảm bảo rằng cậu ấy không sao cả.”
Tuy nhiên, Eriksen thích giữ khoảng cách hơn. Cầu thủ sinh năm 1992 không nói một lời nào với công chúng Đan Mạch, ngoài tuyên bố ngắn gọn và bức ảnh giơ ngón tay cái mà anh đăng trên Instagram, ba ngày sau khi được cứu sống.
Eriksen luôn là một chàng trai bình thường với một tài năng phi thường. Anh chưa bao giờ tìm kiếm sự chú ý cho bản thân, ngoài khả năng hiếm có của mình trên sân cỏ.
Có lẽ chúng ta không nên quá ngạc nhiên khi thấy Eriksen cần thời gian để điều chỉnh tâm lý, khi có quá nhiều thay đổi trong cuộc đời anh.
Fabrice Muamba đã ngừng thở 78 phút sau một cơn đau tim, ở tuổi 23, trong trận đấu giữa Bolton Wanderers và Tottenham vào tháng 3/2012. Sự nghiệp thi đấu của Muamba đã kết thúc ngay sau đó, bởi việc anh sống sót đã là một điều kỳ diệu.
Muamba sẽ không bao giờ quên những gì anh đã thấy sau khi trở lại sân tập của Bolton, ở thời điểm mọi người đã ra về.
“Tôi đang đứng trong phòng thay đồ vắng vẻ và cầu nguyện, "xin Chúa cho tôi trở lại làm việc này mỗi ngày, tôi muốn thói quen này trở lại". Tôi mở tủ của tôi. Nó trống rỗng ngoài một số lá thư. Không có gì khác. Không có áo đấu hay giày; thật tuyệt, vì tôi không muốn rơi nước mắt. Tôi không muốn nhớ lại về những gì tôi đã bỏ lỡ.”
Một người lạ đã đề nghị Muamba dừng lại trên đường và vuốt ve khuôn mặt của anh, vì cô muốn "chạm vào điều kỳ diệu". Tài xế taxi từ chối lấy tiền của anh ta. Các khách sạn đề nghị nâng cấp miễn phí phòng của anh thành phòng cao cấp. Anh cũng được mời đến với trận chung kết của chương trình truyền hình thực tế ăn khách Britain’s Got Talent. Một chuyến đi đơn giản đến siêu thị Tesco của anh đã trở thành một thử thách, vì rất nhiều người muốn biết anh có ổn không.
Đó không phải cuộc sống mà Muamba muốn - và có lẽ Eriksen cũng nghĩ vậy.
“Cậu ấy muốn chơi bóng,” Morton Olsen, HLV dẫn dắt đội tuyển Đan Mạch lâu nhất trong lịch sử nói. “Tôi đã huấn luyện Christian trong gần 6 năm và cậu ấy luôn là một trong những cầu thủ ở lại sân vào cuối buổi tập. Điều đó cũng diễn ra ở Ajax Amsterdam, Tottenham và Inter Milan.
“Cậu ấy chỉ yêu bóng đá. Đó không phải là vấn đề tiền bạc, mà là về việc liệu cậu ấy có thể tiếp tục làm công việc mình yêu thích hay không”.
Ông đã đúng về cậu học trò của mình. Nửa tháng sau khi chia tay Inter Milan, Eriksen tiết lộ rằng anh muốn chơi cùng đội tuyển Đan Mạch tại World Cup 2022.
“Đó là mục tiêu tối thượng; tất nhiên việc tôi có được chọn hay không lại là chuyện khác. Nhưng giấc mơ của tôi là được trở lại,“ Eriksen nói với kênh DR1 của Đan Mạch.
“Tôi tin rằng mình có thể trở lại, vì tôi không cảm thấy gì khác biệt. Về mặt thể chất, tôi đã trở lại phong độ tốt nhất [...] Trái tim của tôi không phải trở ngại nữa."
“Đó không phải là lựa chọn của tôi,” cầu thủ chạy cánh của Hoffenheim, Jacob Bruun Larsen phàn nàn, khi anh được yêu cầu mặc áo số 10 cho trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup với Scotland. “Tôi muốn có một số áo khác với số của Christian. Tôi đã hỏi người phụ trách áo đấu của chúng tôi sau trận đấu, rằng tại sao tôi không thể lấy số khác, bởi nó đâu phải của tôi.”
Không ai cảm thấy thoải mái khi đeo số áo của Eriksen. Bởi dù không muốn tỏ ra lạc quan thái quá, người dân Đan Mạch tin rằng nó có thể sẽ thuộc về Eriksen ở World Cup năm nay.
Eriksen cũng nghĩ vậy. Và 278 ngày sau cơn đột quỵ, anh lần đầu ra sân trở lại trong màu áo Đan Mạch và ghi bàn.