3 năm một mình canh mộ
Những ngày qua, chuyện con chó tên Mực ở tỉnh Long An gần 3 năm quấn quýt, canh mộ em bé 2 tuổi chủ lan truyền chóng mặt. Con chó trở nên nổi tiếng, được ví như minh chứng sống cho quan điểm loài vật cũng có tình cảm, biết yêu thương.
Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, con chó trên thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Út, 58 tuổi, ấp 1 xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
Một ngày giữa tháng 11, chúng tôi có mặt tại căn nhà bà Út để tận mục câu chuyện ly kỳ.
Nhà bà Út trống trước hở sau, nằm sâu trong bưng biền cách đường lớn nhiều km. Ngày chúng tôi đến nhà bà Út, con chó nổi tiếng bất ngờ ra mừng như gặp người quen.
Thấy vậy, từ trong nhà, bà Út nói vọng ra: “Mấy bữa nay có nhiều người xuống tìm hiểu, quay phim, chụp hình nên nó dạn người rồi. Chứ trước đó, nó dữ lắm, người lạ không vào nhà được đâu”.
Bà cho biết, con chó này tên Mực và câu chuyện gần 3 năm nay nó nằm, quấn quýt bên mộ đứa cháu nội vắn số của bà là thật.
Bà Út kể: “Lúc này, nắng nóng nên nó vào nhà tránh nắng. Thường khi trời mát, giờ này, nó vẫn đang nằm ở mộ bé Kiệt. Kiệt là cháu nội tôi, cháu không may té kênh, đuối nước rồi mất khi chưa đầy 3 tuổi. Từ ngày bé Kiệt mất, con Mực không ngày nào ở nhà gần 3 năm nay rồi”.
Nói xong, bà dẫn chúng tôi ra ngôi mộ được ốp những tấm đá hoa cương trắng ở khu ruộng sau nhà. Chỉ tay lên nắp ngôi mộ, bà Út nói: “Con Mực nằm trên này. Đầu nó hướng về đầu mộ chứ không bao giờ nằm ngược lại. Nó nằm nhiều đến nỗi, tấm đá này hằn in dấu vết nó luôn.
Mấy hôm nay trời nắng to mà nó vẫn ra nằm. Tôi thấy nó bị nắng làm cháy da, rụng cả lông luôn. Thương nó quá, tôi chặt tàu dừa, gác lên mộ làm tạm cái mái che cho nó đỡ nắng. Nào ngờ, làm xong, nó ra mộ nằm luôn. Dù mưa hay nắng, nó cũng không vào”.
Bà Út vừa nói dứt lời, con Mực đã từ trong nhà chạy ra. Nó chạy thẳng về hướng ngôi mộ. Thấy bà Út, con Mực vẫy đuôi mừng chủ rồi nhảy lên ngôi mộ nằm. Một cách từ tốn, nó gục đầu, đặt cái mõm đen kịt xuống đôi chân trước, mắt nhìn về phía xa xăm.
Thấy vậy, bà Út với tay vuốt ve con vật một cách trìu mến, nói như vỗ về đứa trẻ: “Mực ngoan!”. Bà kể, thường ngày, Mực nằm trên mộ đến bữa ăn chiều mới vào ăn cơm. Ăn xong, nó lại ra mộ nằm. Gần 3 năm nay, ngày nào con chó cũng thực hiện “quy trình” ấy trừ khi mưa to, gió lớn, không có chỗ ẩn thân nó mới vào nhà.
“Là con vật mà nó tình nghĩa lắm!”
Bà Út nói, trước khi bị đuối nước, tử vong, Kiệt và Mực từng là đôi bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau.
Khẳng định thông tin trên, anh Nguyễn Thanh Rỡ (cha bé Kiệt) cho biết: “Kiệt lên 2 tuổi, cha tôi xin được con Mực về nuôi. Lúc đó, con Mực nhỏ xíu, ốm o, còi cọc. Thấy vậy, mẹ tôi không ưng còn trách cha tôi sao đi xin con chó ốm yếu về nuôi chi cho cực.
Thế nhưng không hiểu sao, Kiệt lại rất mến con chó. Lần đầu thấy, nó đã thích con Mực rồi suốt ngày ôm ấp, vuốt ve con chó. Đi đâu, nó cũng ôm con chó theo”.
“Thấy thằng Kiệt thương con chó quá, mẹ tôi không nỡ tách rời cả hai. Sợ cháu nội dính bẩn, nhiễm bệnh khi chơi với con chó, bà đi mua xà bông về tắm rửa sạch sẽ cho con Mực.
Thấy vậy, Kiệt càng “mê” con Mực hơn. Bé Kiệt suốt ngày chơi với con chó, ăn gì bé cũng đút cho con Mực, chơi mệt lại ôm con chó ngủ. Có lẽ vì vậy mà con Mực mến hơi bé Kiệt. Khi bé mất, Mực nhớ thương hơi chủ nên cứ ra mộ nằm”, anh Rỡ nói thêm.
Nghe con trai nhắc kỷ niệm của đứa cháu nội và con chó chí tình, bà Út như muốn khóc.
Bà nói: “Là con vật mà nó nghĩa tình lắm. Ngày cháu tôi mất, con Mực mất hẳn sự hiếu động thường ngày. Nó không chạy nhảy, đùa vui với mấy con chó khác mà nằm thui thủi một mình ở góc nhà.
Lúc đó, nhà tôi ai cũng đau buồn nên không để ý nhiều đến nó, cứ tưởng như thế là bình thường. Đến khi nó đi theo chúng tôi ra mộ Kiệt, tôi mới tin rằng nó nhớ đứa cháu vắn số của tôi ”.
Tiếp lời mẹ, anh Rỡ kể rằng, ngày gia đình đưa bé Kiệt ra nơi mai táng, con Mực cũng lẽo đẽo theo sau. Đến nơi, nó nằm ở một góc ruộng, hướng mắt về phía ngôi mộ.
“Sau khi chúng tôi xây mộ cho bé Kiệt được 3 ngày, tự nhiên con Mực không ở trong nhà nữa. Nó ra ngoài mộ bé nằm. Thời gian đầu, nếu không mưa, nó nằm liên tục từ sáng đến hết đêm. Nó cứ nằm đó thôi, không sủa, không tru hay gì cả. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, mình cảm nhận được đôi mắt nó buồn thiu”, anh Rỡ chia sẻ thêm.
Cũng theo anh, thời gian đầu, gia đình không hề để ý đến việc con chó ra mộ bé Kiệt nằm. Tuy nhiên, sau nhiều lần nhìn thấy Mực nằm lỳ trên mộ, không chơi với các con chó khác từ ngày này sang ngày khác, gia đình bà Út mới để ý và tin con chó có tình cảm đặc biệt với cháu mình.
“Càng để ý, chúng tôi càng thương con Mực. Suốt 3 năm qua, dù đã mất nhưng cháu tôi không cô đơn. Cũng như lúc còn sống, bây giờ, cháu tôi vẫn có con Mực bên cạnh. Bây giờ, chúng tôi xem nó như một thành viên trong nhà rồi. Nó mà chết, tôi sẽ chôn nó gần mộ bé Kiệt”, bà Út chia sẻ.