Bị cáo Nguyễn Xuân Ban. |
Vớt xe máy, được xác người
Ban đầu, mọi người ai nấy đều đoán già đoán non đêm qua “sâu rượu” Nguyễn Xuân Bốn quá say xỉn, về khuya bị trúng gió nên tự lao xe xuống ao rồi chết đuối. Nhưng khi nạn nhân được đưa lên bờ, nhìn kỹ mọi người mới phát hiện ra thi thể nạn nhân có nhiều vết máu, vùng đầu, mặt, chân tay có nhiều vết chém chứng tỏ nạn nhân đã bị sát hại, sau đó vứt xuống ao.
Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc, người dân đã trình báo tới Công an xã Khám Lạng.
Anh Bốn tuy sống tại xã Khám Lạng nhưng quê ở huyện Lục Ngạn. Khi gia đình nạn nhân nhận được tin dữ và tới nơi nhận xác thân nhân thì đã xế trưa, khi cơ quan giám định pháp y đang tiến hành mổ tử thi. Nguyên nhân chết của nạn nhân được xác định do bị vỡ hộp sọ, mất tổ chức não, sốc mất máu cấp, cơ thể đa chấn thương.
Quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định hiện trường thật của vụ án ở trong nhà đối tượng Nguyễn Xuân Ban (SN 1959, là chú họ của nạn nhân Bốn), gần ao nước nơi phát hiện xác nạn nhân. Một số nhân chứng cho biết, Ban và Bốn đã nhậu thông tầm cùng một số người khác từ sáng 30/12 đến tối. Tối hôm trước, có nhân chứng còn thấy Ban và Bốn cãi nhau, Bốn đánh Ban chảy máu đầu, cho đến sáng hôm sau thì phát hiện ra án mạng.
Cơ quan điều tra xác định hung thủ gây ra vụ thảm sát chính là Nguyễn Xuân Ban nhưng do đối tượng đã bỏ trốn nên phải phát lệnh truy nã. Hơn một tuần truy lùng ráo riết, vào ngày 8/1/2013, Nguyễn Xuân Ban bị bắt theo lệnh truy nã tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.
Mất mạng, mất tính người vì nhậu thông tầm
Khi bị bắt, Nguyễn Xuân Ban đã khóc hu hu và thành khẩn thú nhận hành vi phạm tội. Nạn nhân Bốn không chỉ là cháu họ mà đối với Ban, mà còn là một người bạn vong niên thân thiết do hai người cùng cảnh ngộ sống đơn thương độc mã, vợ con đã bỏ đi nơi khác, tối ngày lấy việc uống rượu làm vui.
Ban khai, sáng sớm 30/12/2012, Ban và Bốn cùng đến nhà anh Nguyễn Xuân Lý chơi, uống rượu. Bốn và Ban tự nguyện đi bắt cá về làm mồi nhậu. Sau đó, cả ba ngồi uống rượu đến khoảng 14h thì uống hết rượu nên tiệc nhậu đành phải chấm dứt, ai về nhà nấy.
Khoảng 16h cùng ngày, Ban ngủ dậy và lại đi mua rượu về uống tiếp. Lát sau thì Bốn đi xe máy đến nhậu tiếp với Ban. 20h, sau khi uống hết khoảng 1 lít rượu thì giữa Ban và Bốn xảy ra cãi nhau vì Ban cho rằng Bốn lấy số tiền 4,2 triệu đồng của Ban.
Dù đã bị “ma men” đã làm cho “lơ tơ mơ” nhưng Bốn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra ông chú họ quý hóa đang vu oan giá họa cho mình. Bởi vì một kẻ khố rách áo ôm, đến tiền mua rượu còn không có, phải mua chịu thì "móc" đâu ra 4,2 triệu đồng mà kêu mất?.
Bực tức, Bốn liền đập vỡ bát đĩa, lấy điếu cày đập vào đầu làm Ban bị chảy máu. Sau đó Bốn lên giường của Ban ngủ, Ban đuổi Bốn cũng không về.
Lát sau Bốn bò dậy, hai chú cháu tiếp tục cãi nhau, Ban đuổi Bốn về thì Bốn ngồi lì và còn dọa: “Hôm nay tôi ở đây để giết ông”. Tuy nhiên, Bốn chỉ "dọa chơi" chứ vẫn không động chân, động tay gì.
Thấy Bốn nói vậy, Ban liền đi vào gian nhà phía trong lấy một con đi đến phía sau, bất ngờ chém liên tiếp vào đầu Bốn làm Bốn bị ngã xuống nền nhà...
Biết Bốn đã chết, Ban đi qua cửa hậu vất dao ra vườn, rồi quay vào lôi xác Bốn ra để ở gốc cây rơm trước cửa nhà, tìm cách dọn dẹp nhà, xóa dấu vết hiện trường. Sau đó, Ban ra dắt xe máy của Bốn đẩy xuống góc ao của gia đình anh Nguyễn rồi kéo xác anh Bốn ra vất ở cạnh xe máy.
Xử lý xong xuôi hiện trường, Ban vào nhà thay quần áo, đóng cửa lại và suy nghĩ đến khoảng 4h ngày 31/12/2012 thì quyết định bỏ trốn. Hắn lang thang vạ vật hơn một tuần ở địa bàn giáp ranh hai huyện Lục Ngạn và Lục Nam, cho đến ngày 8/1/2013 thì bị bắt theo lệnh truy nã.
Cám cảnh hai mảnh đời rách nát...
Về thôn Bến 2 nơi xảy ra vụ án, tìm hiểu về gia cảnh của nạn nhân và bị cáo mới thấy ngậm ngùi, cám cảnh cho hai phận đời rách nát. Được biết, cả Ban và Bốn đều quê ở vựa vải Lục Ngạn, nhưng dòng đời xô dạt thế nào mà hai chú cháu họ lại dắt díu nhau đến thôn Bến 2, xã Khám Lạng này sinh sống, làm ăn. Cả hai người đàn ông này đều bị vợ bỏ, phải sống đơn thân.
Ban từng có hai đời vợ, đều không hôn thú và cả hai cô vợ đều bỏ Ban mà đi. Ban nghèo từ "trong trứng", lấy người vợ trước không có con nhưng cuộc hôn nhân nhìn chung êm ấm. Thời trẻ, ngoài làm ruộng thì Ban còn làm thợ xây, đắp đổi qua ngày.
Năm 1990, khi được thuê thi công công trình cầu Lục Nam, Ban táy máy phá trụ cầu, lấy trộm sắt đem bán đồng nát. Số sắt bán được cũng chỉ đủ mua vài lít rượu nhưng Ban đã phải trả giá đắt bằng bản án tù về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.
Khi Ban mãn hạn tù thì vợ đã bỏ đi lấy người khác, Ban lại gá nghĩa với cô vợ thứ hai, lần này may mắn sinh được hai đứa con trai. Vợ chồng nghèo, vất vả tối ngày lo miếng cơm manh áo nên không dạy dỗ con được chu đáo, rốt cục cả hai đứa con đều hư hỏng. Đến nay con lớn của Ban chết bệnh, đứa nhỏ nghiện ma túy; người vợ chán đời cũng bỏ đi Trung Quốc làm ăn, bặt tin luôn. Ban còn có một mình nên sa vào rượu chè, sáng say chiều xỉn.
Cảnh đời bị hại Nguyễn Xuân Bốn cũng u ám không kém. Nhà nghèo, không kiếm nổi cơm ăn nên vợ con Bốn bỏ đi Miền Nam làm ăn, thành ra Bốn sống một mình. Bị hại có một cái xe máy làm “cần câu cơm” để rong ruổi đi làm thuê, nhưng làm thì ít, nhậu thì nhiều, rốt cục tiền làm được không đủ mua rượu. Tai hại nhất là rượu đã khiến Bốn mất mạng, vợ con phải đau khổ và nhất là bị hại còn một bà mẹ già yếu.
Tại phiên tòa ngày 3/7/2013 của TAND tỉnh Bắc Giang, bị cáo Nguyễn Xuân Ban ra tòa với dáng vẻ tiều tuỵ, võ vàng vì ân hận. Bị cáo nói thều thào, thậm chí không thể đứng vững, phải tựa mình vào vành móng ngựa để khai báo những lời đầy ăn năn, thành khẩn. Tuy nhiên, có vẻ những lời ăn năn đã quá muộn, Nguyễn Xuân Ban đã bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”. Đây cũng là bài học nhãn tiền cho những người ham uống rượu.
Theo Pháp luật Việt Nam