Đen: Các cụ nói cấm có sai, ăn trước trả sau, đau hơn hoạn.
Đá: Ông bị chủ nợ “truy lùng” à?
Đen: Còn khuya. Viên chức quèn như tôi, ai mà cho nợ. Chỉ mấy ổng “có tóc” ở Krông Nô (Đắk Nông) mới đủ niềm tin quán xá ghi nợ thôi.
Đá: Nhưng “có tóc” thì thiếu gì “đệ”, sao phải nợ.
Đen: Cơ quan, đoàn thể. Tiếp khách, ăn nhậu, toàn tiền triệu cả.
Đá: Chủ quán cũng lạ. Từ từ họ sẽ trả. Chi cho tập thể chứ riêng ai đâu mà chộn rộn, ảnh hưởng uy tín người ta.
Đen: Những hơn 10 cơ quan, đơn vị Nhà nước là con nợ của quán ăn Phương Đông. Chủ nào chịu nổi.
Đá: Số nợ nhiều, ít?
Đen: Toàn tiền ăn nhậu, tiếp khách, tổng số lên đến gần 400 triệu đồng.
Đá: Chu cha, gần nửa tỷ chứ bộ. Tưởng nhè nhẹ, ai dè…
Đen: Khách đều là cán bộ trong cơ quan Nhà nước nên bà Đông tin tưởng cho "nhậu nợ".
Đá: Có lẽ cũng tại nhà hàng thích “doanh số” nên mới dễ dàng cho ký sổ như vậy.
Đen: Toàn người quen cả, cũng có cái khó, nên giờ khó xử.
Đá: Chả hiểu tác phong, tư cách cán bộ để đâu. Nhậu nhẹt đã là chuyện không nên. Lại còn “cắm” thì thật khó chấp nhận.
Đen: Nhiều người ăn nhậu hết lần này đến lần khác mà không chịu trả tiền mới lạ.
Đá: Chỉ còn nước phải tích cực tìm con nợ mà đòi thôi.
Đen: Có những món nợ “quàn" quá nhiều năm, 10 năm chưa trả. Lãnh đạo cơ quan thay đổi, chuyển công tác, người mới về, đâu có được ăn mà đè người ta ra?
Đá: Nếu “nợ tập thể” thì phải rà soát, đối chiếu và có trách nhiệm trả chứ.
Đen: Chỉ khổ người đến sau. Tự dưng thành con nợ. Có món lên tới 70 triệu mới kinh.
Đá: Trách bà chủ quán cả nể, vô tình đẩy cán bộ, cơ quan thành “chúa Chổm”.
Đen: Ừ, đáng trách thật.
Đ .Đ