Chữa lành bằng... rác

Chữa lành bằng... rác

Đào Thọ

Đào Thọ

Thứ 5, 30/04/2026 20:57 GMT+7

Những ngày nghỉ lễ, nhiều người tìm về núi rừng, khe suối để “chữa lành” giữa thiên nhiên. Nhưng sau những cuộc tìm về bình yên ấy, nhiều nơi lại phải gánh thêm những vết thương từ rác thải và sự vô ý thức của con người.

Mỗi dịp nghỉ lễ đến, mạng xã hội lại tràn ngập những lời rủ rê đi biển, đi khu du lịch, đi check-in ở những nơi đông đúc, náo nhiệt. Một số người bạn của tôi chụp ảnh chen nhau trên từng bãi cát, xếp hàng ở từng quán ăn, nhích từng mét giữa những dòng xe ken đặc để rồi kết thúc chuyến nghỉ bằng một câu than thở: "Đi chơi mà mệt hơn đi làm".

Có lẽ vì thế, ít năm trở lại đây, nhiều người bắt đầu tìm đến một lựa chọn khác: rời xa phố thị ồn ào để lên với núi rừng, khe suối, bản làng vùng cao. Họ gọi đó là hành trình đi "chữa lành" - một cách để thả mình vào thiên nhiên, hít căng lồng ngực mùi của cây rừng, nghe tiếng nước chảy thay cho tiếng còi xe, để tâm hồn được nghỉ ngơi sau những tháng ngày tất bật.

Gia đình tôi cũng vậy.

Vì công tác xa quê, những ngày nghỉ lễ thường là dịp hiếm hoi tôi có thể đưa vợ con trở về quê nhà, thăm người thân, gặp lại bà con, bạn bè. Và nhân những chuyến về ấy, tôi hay tranh thủ đưa các con đến những khe suối, những bãi đá ven rừng hay những con thác nhỏ quanh vùng để vui chơi, giải nhiệt. Những khu vui chơi ở miền xuôi, tôi thường để dành cho ngày thường. Bởi tôi không muốn ngày lễ phải chen chúc nhau đến mức niềm vui đôi khi bị nuốt chửng bởi khói bụi và tiếng ồn.

Ở vùng cao thì khác. Chỉ cần chạy xe thêm vài chục cây số là gặp một con suối trong veo nằm giữa đại ngàn. Trẻ con có thể reo lên thích thú khi thấy từng đàn cá nhỏ bơi qua kẽ đá. Người lớn chỉ cần ngồi dưới bóng cây, ngâm chân xuống làn nước mát là đã thấy bao mệt nhọc như được cuốn trôi. Không cần âm nhạc xập xình, không cần ánh đèn lấp lánh, thiên nhiên tự nó đã là một liệu pháp tinh thần dịu dàng nhất.

Và tôi nhận ra, không chỉ gia đình mình nghĩ như thế.

Ngày càng nhiều nhóm bạn trẻ, nhiều gia đình, nhiều đoàn khách từ dưới xuôi tìm lên các khe suối, bìa rừng, bản làng để nghỉ ngơi. Họ dựng lều, bày đồ ăn, tắm suối, chụp ảnh, cười nói rộn ràng. Họ gọi đó là đi "chữa lành".

Thú thật, tôi chưa quen hẳn với cụm từ ấy. Tôi thuộc kiểu người cũ, ít khi dùng những khái niệm đang thịnh hành trên mạng. Nhưng nếu "chữa lành" có nghĩa là tìm về nơi khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn, thấy bản thân bình yên hơn, thì tôi hiểu. Bởi đứng giữa núi rừng, nghe tiếng suối chảy quanh năm không nghỉ, tôi cũng từng nhiều lần cảm thấy mọi muộn phiền của mình bỗng trở nên nhỏ bé.

Chỉ tiếc rằng, không phải ai đến để chữa lành cũng biết cách cư xử tử tế với nơi đã chữa lành cho mình.

Điều khiến tôi buồn nhất là cảnh tượng sau những ngày nghỉ lễ.

Khi những đoàn người đã rời đi, cái còn lại ở nhiều khe suối không phải là sự bình yên vốn có mà là những bãi rác ngổn ngang. Bao bì ni lông vướng trên cành cây. Hộp xốp trôi lập lờ theo dòng nước. Vỏ lon bia, chai nước ngọt nằm lăn lóc trên đá. Những phần thức ăn thừa bốc mùi dưới nắng. Có nơi, chỉ sau một ngày đông khách, cả đoạn suối đẹp như tranh bỗng trở nên nhếch nhác đến đau lòng.

Tôi đã nhiều năm làm việc ở vùng cao, tôi hiểu giá trị của những cánh rừng, của từng con suối nơi đây không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn là một phần máu thịt của người dân miền núi. Đó là nơi trẻ con lớn lên bằng tiếng nước róc rách dưới chân nhà sàn. Là nơi bao thế hệ gùi nước về sinh hoạt. Là ký ức tuổi thơ của biết bao người như tôi - những ngày trưa hè cởi trần lao xuống suối, bắt cá dưới chân đá, nằm nghe gió rừng thổi qua mái tóc.

Bởi thế nên mỗi lần nhìn những dòng suối trong xanh sau nghỉ lễ bị phủ kín rác, tôi thấy buồn như thể ai đó vừa làm bẩn một phần ký ức của mình.

Nghịch lý lớn nhất của cái gọi là "đi chữa lành" nằm ở đó.

Người ta tìm đến thiên nhiên để xoa dịu tâm hồn mình, nhưng lại thản nhiên làm tổn thương chính thiên nhiên. Người ta muốn hít thở bầu không khí trong lành, nhưng lại để lại những túi rác khiến người đến sau phải bịt mũi. Người ta chụp những bức ảnh thật đẹp bên suối xanh, nhưng chỉ vài phút sau sẵn sàng ném lon nước xuống dòng suối ấy như thể nơi đó không đáng được tôn trọng.

Chữa lành…bằng rác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có người nói: "Chỉ một ít rác thôi mà." Nhưng hàng trăm người, mỗi người "một ít", thì núi rừng sẽ gánh bao nhiêu?

Một dòng suối phải mất hàng chục năm để giữ được độ trong vắt của nó. Một cánh rừng mất hàng chục năm để xanh trở lại sau tổn thương. Nhưng để biến chúng thành bãi rác, đôi khi chỉ cần một kỳ nghỉ lễ.

Tôi nghĩ, nếu thật sự muốn chữa lành, điều đầu tiên con người cần chữa lành có lẽ là ý thức của mình.

Thiên nhiên không phải là một phông nền để chúng ta đến chụp ảnh rồi bỏ đi. Núi rừng không phải là nơi miễn phí để chúng ta ăn uống, vui chơi rồi để lại hậu quả cho người khác dọn. Một chuyến đi chỉ thật sự đẹp khi sau khi ta rời đi, nơi ấy vẫn nguyên vẹn như trước lúc ta đến.

Thậm chí, nếu có thể, hãy để nơi ấy sạch hơn.

Mang theo túi đựng rác không khó. Gom vỏ lon, chai nhựa của mình mang về không khó. Nhắc con trẻ không bẻ cây, không ném đá xuống suối, không xả rác bừa bãi cũng không khó. Cái khó duy nhất là liệu người ta có thật sự xem thiên nhiên là thứ đáng được trân trọng hay không.

Tôi vẫn tin phần lớn người tìm về núi rừng đều là những người yêu thiên nhiên. Chỉ có điều, nhiều người yêu bằng cảm xúc nhưng chưa yêu bằng hành động. Họ thích vẻ đẹp của núi rừng, nhưng chưa hiểu rằng yêu một nơi không chỉ là đến đó tận hưởng, mà còn là giữ cho nơi ấy được đẹp lâu dài.

Tìm nơi chữa lành là nhu cầu rất chính đáng trong một thời đại mà con người ngày càng mệt mỏi, áp lực và cô đơn. Nhưng chữa lành không thể là hành trình ích kỷ. Không thể có chuyện ta thanh thản hơn sau một chuyến đi, còn thiên nhiên thì mang thêm thương tích.

Nếu mỗi người đến với núi rừng bằng sự biết ơn thay vì chỉ tận hưởng, có lẽ những dòng suối sẽ không phải oằn mình dưới rác thải sau mỗi kỳ nghỉ. Nếu mỗi người coi nơi mình đặt chân tới là một phần ngôi nhà chung của tất cả, có lẽ thiên nhiên sẽ tiếp tục rộng lượng dang tay ôm lấy con người lâu hơn nữa.

Bởi suy cho cùng, thiên nhiên vẫn luôn bao dung. Những cánh rừng không từ chối ai. Những dòng suối không hỏi người đến là ai, giàu nghèo hay sang hèn. Chúng vẫn lặng lẽ xanh, lặng lẽ chảy, lặng lẽ trao cho con người sự bình yên mà không đòi hỏi điều gì. Điều duy nhất thiên nhiên cần ở chúng ta có lẽ chỉ là sự tử tế.

Đừng để nơi đã chữa lành cho mình phải mang thêm vết thương sau khi mình rời đi. Bởi một con người văn minh không được đo bằng số nơi đã đi qua, mà bằng cách họ cư xử với những nơi mình từng đặt chân đến.

* Bài viết theo quan điểm tác giả!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.