Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra ký ức ngọt ngào là thứ độc dược giết dần giết mòn trái tim bạn. Không thể quên cũng không từ bỏ được, vì chẳng có lý do nào đủ thuyết phục tâm trí ngừng nhớ và khiến trái tim ngừng đau.
Ví như mình chẳng biết trước đột ngột một ngày viên kẹo ngọt đang ngậm trong miệng bị rơi ra ngoài. Cúi xuống nhặt lên thì nó đã lấm bẩn, cố gột rửa cũng không còn là viên kẹo sạch sẽ như ban đầu.
Ví như đang khoác chiếc áo lông rất ấm thì bất ngờ lạnh buốt vì có một lỗ thủng lo tướng xuất hiện từ lâu mà mình không hề hay biết.
Ví như trong tay đang cầm tờ $100 thì một ngày cần dùng đến lại phát hiện ra đó là tiền giả, không dùng được…
Chẳng có chuyện gì xảy ra bất ngờ mà có thể biết được trước. Chỉ là rất khó để chấp nhận khi nó đang thật sự ngọt ngào mà trở nên đắng chát. Rồi lại tự hỏi: Có khi nào là do mình ngộ nhận ngay từ lúc mới bắt đầu?
Người ta thường bảo khi cánh cửa này đóng lại ắt sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ là bản thân người đó có đủ mạnh mẽ để buông tay cánh cửa cũ và có đủ tỉnh táo để nhận ra cánh cửa mới hay không mà thôi.
Một cô bạn nhận xét tôi là người nhạy cảm, dễ dàng thay đổi trạng thái cảm xúc. Có thể, đang vui tôi bất thình lình trở nên buồn hoặc đang buồn trong khoảnh khắc bỗng vui trở lại mà chẳng cần lý do. Tôi lắc đầu bảo: “Không hẳn”, tôi không nhạy cảm, tôi chỉ là người lạc quan mà thôi. Vì dễ dàng thay đổi trạng thái cảm xúc cũng là một cách để khiến bản thân không rơi vào trạng thái vô vị. Nếu mỗi ngày chỉ có cười hoặc luôn chìm đắm trong nước mắt thì sống sao nổi. Phải nhanh chóng chuyển đổi, vì mỗi ngày chỉ có 24 giờ và mỗi người chỉ có một lần để sống, tuy nhiên có nhiều trạng thái cảm xúc để thể hiện, sao ta không tận dụng nhỉ?
Tôi nói với bạn, tôi có một trái tim và khối óc của người già, vì tôi hay hoài niệm và trăn trở trước sự chia ly. Cô ấy lắc đầu bảo: “Không phải”, rồi giải thích tôi là người trưởng thành nhưng có trái tim và suy nghĩ của một đứa trẻ. Cô ấy nói tôi dễ khóc cũng dễ cười và rất có thể bị cám dỗ bởi những viên kẹo và chiếc bánh ngọt ngào.
Nghe xong, tôi mỉm cười và nói: “Thế há chẳng tốt hơn sao?”, với tôi sống với quan điểm của trẻ con, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn lắc đầu lần nữa bảo: “Không thể”, vì con người bắt buộc phải trưởng thành, không thể trốn mãi trong thế giới của trẻ con, đó gọi là hèn nhát.
Tôi vừa trải qua những ngày có lẽ nên gọi là tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ. Những cánh cửa quanh tôi cứ dần đóng lại, à không, phải nói là bất ngờ đóng rầm khiến tôi không kịp trở tay. Tôi thấy vài cánh cửa mở ra, nhưng tôi không muốn vội vàng bước đến. Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi, cần tự chữa lành những thương tổn, cho chúng thật sự hoàn toàn lành lặn trước khi lại bước qua những cánh cửa gọi là cơ hội nhưng đầy rẫy khó khăn mới buộc phải đối mặt và đương đầu.
Xuân Đào