Trong lúc Hà Nội đang hít hà cái se se lạnh đầu thu cùng với sự hờn dỗi, đỏng đảnh mưa nắng thất thường để ngắm những thảm lá vàng, để nghe hương hoa sữa thoang thoảng trong gió, thì ở miền Tây Bắc của dải đất hình chữ S, thiên nhiên cũng đã ưu ái ban tặng cho nơi đây một bức tranh cảnh sắc đẹp đến mê hồn.
Tây Bắc vốn là vùng dành cho những ai yêu những vẻ đẹp rộng lớn, bao la, cộng với cái tính ưa mạo hiểm, khám phá và cả chịu khó "trắc trở" trên những cung đường để rồi phần thưởng nhận lấy là tim như muốn vỡ òa ra trước từng khung cảnh đẹp đến khó miêu tả. Nhắc đến Tây Bắc là nhắc tới những cung đường nhẵn mặt dân phượt ưa tự do, nhắc tới rừng cây cheo leo, nhắc tới mùa hoa mơ, hoa mận nở trắng trời mà chưa có thơ văn nào nói về nơi đây mà chưa từng viết.
Và sẽ là một lỗi lầm cực lớn, một thiếu sót khó mà bỏ qua nếu như lên đến Tây Bắc mà để lỡ mất những thửa ruộng bậc thang, để lỡ mất dịp được tự mình nhìn ngắm cảnh sinh hoạt mang những nét đặc trưng rất "núi rừng", rất bản sắc của nơi đây.
Trong bầu không khí sạch sẽ đến tinh tươm, thậm chí có thể nghe thấy mùi xô bồ, mệt mỏi chốn đô thị phồn hoa đã lùi xa để nhường chỗ cho tiếng của núi rừng đang hò reo trong từng nhịp thở, ta phóng tầm mắt ra xa và chỉ muốn ôm sao cho hết những điều đẹp xinh đang hiển hiện ngay trước mắt.
Đó là những thửa ruộng bậc thang thân tình gối đầu lên nhau trải dài đến tít tắp, xa xôi tưởng như chẳng có điểm dừng chân kết thúc. Đó là những con suối róc rách mềm mại chạy giữa những triền đồi để tắm tắp cho mùa màng thêm xanh tươi, màu mỡ. Đó là bầu trời thật biết chiều lòng người ham cái đẹp khi đã cùng với những ngọn núi, những quả đồi tạo nên một thung lũng đầy ăm ắp ánh sáng huyền ảo và mơ màng. Đó còn là cảnh sinh hoạt dân dã mà đặc trưng, mang hương hồn của vùng núi phả vào từng n