Con nhện giăng tơ
Góc vườn con nhện giăng tơ
Con ong nằm mộng khép hờ làn mi
Loài sâu say ngủ li bì
Một con bướm trắng vu quy theo chồng
Tầm xuân chưa mở đã hồng
Chuông chùa chưa thỉnh bầu không đã buồn
Tình hờ chưa níu đã buông
Cầu ao một cánh chuồn chuồn rụng nghiêng
Hẹn lòng từ độ tháng giêng
Lời thề lay lắt bung biêng lưng trời
Thanh minh cỏ biếc chân đồi
Người xưa còn mãi lạc trôi phương nào
Ừ thôi, đất thấp trời cao
Thương nhau thắp một mùa sao
âm thầm.
Mùa đất nâu
Đêm qua lá ngủ vườn chùa
Ngày kia lá ngủ trong mùa đất nâu
Dế mèn tấu khúc đêm thâu
Bao nhiêu vực thẳm đèo sâu khóc thầm
Ngón tay thơm ngát hương trầm
Mùa xuân thắp mối tình câm trên cành
Bấy nhiêu mộng ước không thành
Sáng nay về hát bên nhành hoa mai
Tóc mây của gió tuôn dài
Lời thề chưa ngỏ đã phai hơi người
Làm tin chỉ một nụ cười
Mà hoang vu nửa cuộc đời đa mang
Chiều nay nhặt chiếc lá vàng
Biết người xưa đã vội sang chuyến đò.
Hoa rụng tháng ba
Ừ thì, hoa rụng bến sông
Vết rơi còn ứa máu hồng trên cây
Người xưa hong tóc trên mây
Mùa xuân vương hạt mưa bay âm thầm
Ừ thôi, một vết di cầm
Vừa bay vừa hót lặng câm không lời
Hoa gạo thắp lửa lên trời
Tháng ba còn ngậm nửa đời thương đau
Ừ thôi, hò hẹn kiếp sau
Lời thề đã tắt trong nhau bao giờ
Vết tình còn thức trong mơ
Bàn tay năm ngón nắm hờ bàn tay
Ừ thì, trăm đắng ngàn cay
Trôi vèo như giấc ngủ say thôi mà...
Tình nhân
Tình nhân nàng hãy ngủ đi
Mùa xuân thắp lửa tình si cháy thầm
Ta về thương nhớ tàng trâm
Hoàng minh ngón ngón ngời câm phím gầy
Phập phồng ngực đắp chăn mây
Đất trời đã biếc mùa cây đa tình
Ta về hong mộng nguyên trinh
Loài sâu thắp nến vô minh tạ từ
Ngủ đi, xiêm áo tương tư
Gối chăn xô lệch, thiên thư nồng nàn
Ta về quỳ trước địa đàng
Bờ môi phong vết son nàng sau xưa
Mộng bao nhiêu kiếp cho vừa
Tình nhân đã hóa cơn mưa trái mùa
Mùa xuân
Đêm qua chồi biếc ngủ mơ
Có con nhện nhỏ giăng tơ trên cành
Trời xuân khoác chiếc áo xanh
Tôi ngồi vẽ giấc mộng lành ban mai
Ngón tay của búp thì dài
Mùa xuân thì vắn, tháng hai thì gầy
Ô kìa gió hát trên cây
Trời xanh vừa mở đóa mây đầu lòng
Thương em lúa trổ đòng đòng
Nắng vàng về rắc mật ong lên đồi
Tôi nghe trong dáng em ngồi
Có hương hoa cỏ lạc trôi ban chiều
Tôi ngồi vẽ một lời yêu
Mà nghe nhu nhú cô liêu mọc mầm.
Trương Xuân Thiên