Chúng ta hạnh phúc được không?
Có ai chào đời mà không phải khóc?
Có hôn nhân nào chưa từng rơi nước mắt?
Mấy ai nên khôn mà không dại một đôi lần?
Chúng ta có thể hạnh phúc được không?
Ta gieo nụ cười, người trồng nước mắt?
Ta mong người đến phủ ta bóng mát
Ai ngỡ người đi, côi cút ta về.
Tưởng mây mấy mùa trắng đôi bờ tóc
Tưởng sẽ cùng nhau vượt bao đường xóc
Tưởng những hẹn thề nghìn năm phủ mọc
Tưởng non xanh kia quấn quýt mây ngàn
Tưởng thuộc về nhau qua mỗi gian nan
Tưởng lời trăm năm không nói muộn màng
Trời vẫn chưa chiều mà chợ đã tan…
Buồn vẫn chưa bán, vui chẳng kịp mua
Rưng rưng vẫn treo chong chơi vòm ngực
Chớp mắt vỡ tan một manh hạnh phúc
Mỗi vụn rơi là một vết sâu tim.
Chúng ta có thể hạnh phúc nữa không?
Ai bán ai mua ai cầm ai mượn?