Niềm vui đoàn tụ
Như báo đã đưa tin trước đó, chị V. người mẹ có con bị mái ấm Hoa Mẫu Đơn giữ không cho chuộc lại tên thật là Trần Thị Cẩm Vân (SN 1993) đã cùng chồng mình là anh Nguyễn Hồng Đạt (SN 1987) đã vừa đưa được người con là K., tên đầy đủ là Nguyễn Trần Anh Khoa về nhà. Tuy nhiên, hành trình nhận con của anh Đạt rất vất vả. Bởi điều kiện nhận con về được bà Đơn đưa ra là phải có "nhà to như bà" và chồng đủ số tiền 15,5 triệu đồng mới được nhận về. Trước sự việc như vậy, chị Vân đã "cầu cứu" tòa soạn và các cơ quan chức năng mong sự giúp đỡ.
Bế bé Khoa trên tay, anh Đạt bức xúc cho biết: "Trước đó, khi tôi chưa đòi lại con, được vào thăm bé thì nó vẫn còn tròn trịa, trắng trẻo. Nhưng kể từ khi vợ chồng tôi muốn đòi lại con và đưa ra phường giải quyết, thì bà Đơn không chăm sóc bé nữa mà để bé bị lở loét, bệnh tật, ngứa ghẻ đầy người. Lúc chúng tôi nhận cháu về hai chân và tay cháu bị mẩn ngứa giống như bị bệnh tay chân miệng, xuất hiện nhiều mụn ngứa giống bệnh ghẻ, lở loét, các nước dịch vàng chảy ra. Tôi phải đưa bé đi khám rồi chích thuốc Bảy màu mới khỏi được... Các vết thương đó bị lở ra, bây giờ vẫn để lại thẹo ở tay chân và sau đầu. Lúc đó nhận bé ở phường (P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM - PV) nên các bà phó chủ tịch và ông chủ tịch đều nhìn thấy".
Gia đình anh Đạt, chị Vân hạnh phúc ngày sum họp với bé Khoa.
Theo như anh Đạt, việc nhận lại con thì khi sự việc bé Khoa bị ghẻ lở đầy mình như vậy nhưng bà Đơn lại không cho bé đi khám. Khi được phường hỏi đến vì sao thì bà Đơn chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: "Vì phường gọi lên gấp quá nên tôi bế cháu đi luôn, không kịp đi khám". Nhưng nhìn vết ghẻ lở của bé Khoa bị lây lan ra nhiều như vậy thì không thể mới xuất hiện được. Ngoài ra, bức thư mời của phường gọi lên giải quyết vụ việc cũng đã được gửi đến trước đó. Vậy mà khi thấy đứa bé có nguy cơ bị mất khỏi tay mình, bà Đơn đã không thèm đoái hoài gì đến đứa trẻ, để mặc không quan tâm, không thay tã lót, không vệ sinh nôi,... khiến cháu Khoa bị mẩn ngứa, ghẻ lở đầy thân.
Khi mang đứa trẻ đến phường giao trả lại con cho vợ chồng chị Vân, bà Đơn đã không quan tâm và lo lắng gì cho bé, mà chỉ nhằm mong lấy được số tiền đã yêu cầu vợ chồng chị Vân trước đó. Tuy nhiên, khi bị vợ chồng chị Vân nhắc tới số tiền hàng tháng của các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho mỗi đứa trẻ trong mái ấm mà bà Đơn nhận được, cũng như có sự can thiệp của phường nên bà Đơn đã giảm số tiền cho vợ chồng chị Vân từ 2,5 triệu đồng/tháng xuống còn 1,2 triệu đồng/ tháng. Với số tiền đó, bà Đơn sẽ cho vợ chồng chị Vân trả góp hàng tháng bao gồm cả tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, số tiền 4 triệu đồng mà bà Đơn đã đưa cho vợ chồng chị Vân nhận được trước đó khi giao bé Khoa là phải hoàn lại đầy đủ.
Hạnh phúc của đôi vợ chồng suýt mất con
Chúng tôi đến gặp vợ chồng chị Vân, anh Đạt vào một buổi chiều tháng 11. Trong khu chung cư cũ lầu 4 trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, căn phòng nhỏ của đôi vợ chồng gọn gàng và ấm cúng hơn vài tháng trước. Gặp chúng tôi, anh Đạt vui mừng bảo: "Vợ em đưa con đi gặp bà ngoại, rồi đi cắt tóc lát nữa mới về, hai chị chờ một chút nhé". Nói đoạn, anh Đạt nhìn chúng tôi, đôi mắt vẫn lóe lên niềm hạnh phúc khi nhắc đến bé Khoa. Anh Đạt nghẹn ngào: "Sau đợt này em sợ rồi, hai vợ chồng dù có khổ mấy đi nữa cũng chẳng dám giao con cho ai. Nỗi phập phồng vì mất con, khiến em đã quá sợ hãi, bây giờ hai đứa cố gắng dành dụm tiền để nuôi con khỏe mạnh. Từ ngày bé về đây có tiếng cười đùa của con khiến hai vợ chồng có thêm động lực để làm việc thật tốt". Đôi mắt của anh không rơi lệ nhưng vẫn có chút xót xa của một người cha suýt nữa mất đứa con, nhưng đành bất lực vì không thể làm gì.
Tay mân mê quyển sổ khám bệnh của bé Khoa, anh Đạt kể: "Ngày ẵm bé về, nhìn con mà em đứt từng đoạn ruột, trước khi đòi lại con bé vẫn còn được chăm sóc cẩn thận, nhưng đến khi em nói ý định đưa con về, dường như họ không quan tâm đến con nữa, người con đầy mụn nước. Cũng may đến lúc này vết thương đã lành lặn. Giờ cháu đã khỏe mạnh và hiếu động lắm, 7 tháng tuổi rồi nên bắt đầu chập chững đứng lên rồi. Ngày ẵm cháu về ai cũng mừng, cũng may mà lấy lại được con, chứ không cũng không biết nói sao với ba mẹ. Những lần trước khi mẹ lên thăm hai vợ chồng, vắng bé Khoa mẹ cứ hỏi miết, để trấn an mẹ em phải nói là gửi cho người quen nên không ẵm về được. Giờ hai bà cháu được gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, vì đã qua những ngày bão giông mẹ em lại thương bé Khoa hơn".
Câu chuyện của chúng tôi đứt quãng khi có tiếng bước chân của chị Vân về tới cửa. Ẵm thật chặt bé Khoa, chị Vân vui mừng bảo: "Ngày chưa đem con về, đêm nào em cũng khóc, nhớ nó lắm, nhưng đi thăm thì người ta không cho mẹ con gặp nhau. Vì họ nói lỡ con có bị làm sao, hay bị bắt cóc thì thế nào, họ đã viện lý do đó để chia cắt mẹ con em. Bây giờ mẹ con được trùng phùng nên vợ chồng em hạnh phúc lắm. Dù có thế nào hai vợ chồng cũng sẽ phấn đấu để nuôi con". Bên cạnh chị Vân, bé Khoa không hiểu gì nhưng mỗi khi nghe mẹ nói lại nhoẻn miệng cười. Đôi mắt to đen và tròn xoe đâu biết được mình đã trải qua quá nhiều biến cố trong đời nhỏ bé.
Anh Đạt cho PV xem sổ khám bệnh của con trai.
Bài học cảnh giác
Trong căn phòng bé xíu, gió bên ngoài thổi vào mát rượi, anh Đạt kể cho chúng tôi nghe về những dự định mới của gia đình nhỏ: "Từ ngày bé Khoa về, em đã xin được một công việc gần nhà. Công việc cũng dễ dàng, chỉ cần giúp người ta dọn hàng và làm những việc lặt vặt. Đến trưa khoảng 1h chủ cho về, làm một buổi nên suốt thời gian còn lại em có thể chăm sóc con thay vợ. Lương mỗi tháng của em cũng được 2,5 triệu đồng. Vợ em buổi chiều đi phụ rửa chén cho mấy chỗ bán đồ ăn uống, làm việc theo giờ, mỗi giờ cũng được 50 ngàn đồng. Số tiền hai vợ chồng cộng lại cũng lo đủ cho con tiền sữa. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng em quyết không để con cho ai nuôi nữa".
Khi chúng tôi hỏi, ngày xưa vì sao lại gửi con vào mái ấm Hoa Mẫu Đơn, anh Đạt chia sẻ: "Ngày xưa, lúc mới sinh con, vợ chồng em đang gặp một số khó khăn thì gặp một chị, chị đó nói gần nhà chị có một mái ấm, rộng và sạch sẽ lắm. Ở đó có mấy người chuyên đi làm từ thiện không hà. Lúc đó, em nghĩ gửi con trong đó con được cho ăn uống đầy đủ hơn. Lần đầu gặp em họ cũng nói sẽ được vào thăm con bất cứ lúc nào. Nhưng được một thời gian vợ chồng em nhớ con quá, muốn đưa con về nuôi thì họ cấm đoán dữ dội. Tình mẫu tử mà họ cắt lìa thì vợ chồng em buồn lắm, nhiều lần thấy vợ khóc, em lại càng buồn thêm".
Câu chuyện của vợ chồng chị Vân, anh Đạt là một trong rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi đã gặp trong khi thực hiện bài viết này. Đã có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn bị lừa gạt bắt mất con. Nhiều cha mẹ, vì không có đủ tiền, không có điều kiện đành lạc con thơ. Phải chăng, các cơ quan chức năng cần có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với các mái ấm, nhà mở đang hoạt động trên địa bàn. Để nơi ấy thật sự là một nơi nâng niu, nuôi dưỡng tuổi thơ, chứ không phải là một nơi trục lợi từ những mảnh đời bất hạnh.
Cần tìm hiểu kỹ thông tin Anh Nguyễn Hồng Đạt, ba bé Khoa, người vừa giải cứu con thành công khỏi mái ấm Hoa Mẫu Đơn chia sẻ: "Khi gửi con vào các mái ấm, các bậc cha mẹ cần phải tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin về mái ấm để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Và từ trường hợp của bản thân mình, tôi nhận ra rằng không ai có thể yêu thương con mình hơn cha mẹ, nên nếu vẫn còn khả năng và điều kiện thì hãy tự tay chăm sóc và yêu thương con mình". |
Hạ Du - Hợp Phố