Chưa bao giờ tôi thấy chị nghỉ ngơi. Dù đồng hồ là lúc 0h, tôi gọi chị vẫn bắt máy. Thường thì hai chiếc điện thoại của chị reo liên tục và tôi là người chen vào "kẽ hở" của khoảng thời gian đó.
Chị là giám đốc một công ty, cũng nổi tiếng, có nhà lầu, xe hơi... lúc nào cũng cười cười nói nói. Nhiều lúc tôi ngồi ước ao được một phần nghìn của chị thôi cũng được rồi.
Nhưng có một điều lạ lùng là chị rất thích lê la với tôi những lúc rỗi, dù hai chị em chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng đâu vào đâu. Tôi nghĩ chắc chị rất viên mãn, rất hạnh phúc.
Nhưng hôm qua, ngồi ăn với tôi, chị lại nói: "Chị ước được như em quá, suốt ngày vô tư cười nói, chỉ cần làm được việc mình thích, đủ tiêu, cần có một bờ vai là đủ rồi. Em hạnh phúc lắm đúng không?".
Tôi cười rồi "vâng"...
Nước mắt chị lăn dài. Chị nói: "Giờ chị mệt mỏi quá, công ty đang khó khăn, người đàn ông của chị vẫn có thể có khả năng giúp chị vượt qua nhưng họ đã không làm. Chưa bao giờ chị có một bờ vai của ai đó để tựa vào khi yếu đuối. Có lẽ những người đàn bà mạnh mẽ thường thế đúng không em?".
Tôi im lặng, bởi chị hỏi thế thôi chứ chẳng cần câu trả lời. Người thông minh như chị dư sức biết rằng một người đàn bà tử tế không cần người đàn ông bao bọc. Họ chỉ cần có một bờ vai để dựa vào mỗi lúc mệt mỏi rồi lại tiếp tục đi tiếp chặng đường gian nan trong cuộc đời này.
Nhưng không phải người đàn ông nào cũng có một bờ vai.