Tôi và anh yêu nhau trong những kỷ niệm đẹp. Anh đã có vợ con và tôi cũng có chồng con, trong quá khứ chúng tôi từng yêu nhau rồi. Giờ cả hai có cuộc sống riêng nhưng chúng tôi vẫn liên lạc, trong lòng tôi vẫn còn tình cảm với anh. Đôi lúc ngồi một mình tôi lại suy nghĩ về anh cùng với những kỷ niệm ngày xưa, tôi cũng đặt câu hỏi tại sao anh lúc nào cũng là người được tôi nghĩ đến và rơi nước mắt, còn chồng tôi cho dù tốt và thương tôi bao nhiêu đi chăng nữa tôi lại không nghĩ đến nhiều như thế.
Tôi thấy mình thật nhẫn tâm với chồng con và cả trái tim mình nữa. Anh lúc nào cũng khiến tôi phải vương vấn, suy nghĩ, dù tôi biết như vậy là sai mà sao trái tim vẫn bị bóp đến nghẹt thở vì anh. Xóa liên lạc của anh tôi không nỡ, nói tôi đừng bận tâm đến anh tôi không làm được. Mỗi lần anh liên lạc là tôi lại thấy cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Tôi biết mình và anh đều có gia đình, không thể có hướng đi khác, giờ phải làm sao đây?
Theo VnExpress