Giữa nắng chang chang của những ngày đầu hè, chúng tôi theo chân ông Trần Đình Toa, chủ tịch Hội người mù huyện Hải Lăng ghé thăm nhà ông Lê Thanh Vận (SN 1960) trú ở làng Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Đó là một ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch táp - lô chưa tô quét nằm ven con sông Nhùng chảy qua xã Hải Thượng. Tiếp chúng tôi, bà Đặng Thị Tiều, vợ ông Vận cho hay: “Nhà hết thức ăn nên thằng Út dắt ông ấy ra sông bắt cá từ sớm rồi”. Nhận thấy vẻ mặt băn khoăn của chúng tôi, ông Trần Đình Toa chia sẻ: “Ông Vận là tay sát cá nức tiếng trong huyện đấy. Cách bắt cá bằng tay của ông ấy đến người mắt sáng chưa chắc đã làm được đâu”.
Dù bị mù nhưng ông Vận được biết đến là một tay bắt cá thiện nghệ trong vùng
Không thể chờ thêm, chúng tôi tìm đường ra sông Nhùng để chứng kiến cái tài của người đàn ông đầy nghị lực. Ra đến bờ sông, chúng tôi quan sát thấy ông Vận đang ngụp lặn dưới làn nước sâu và chỉ mang theo duy nhất chiếc giỏ đựng cá được buộc dây ngang người kéo phía sau. Khoảng 20 phút sau, ông chồi lên mặt nước với con cá lóc đang vùng vẫy trên tay. Nhìn vào chiếc giỏ chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều cá bên trong. Ông Vận cho biết, những ngày khô nước và may mắn ông có thể bắt được nửa yến cá, cả nhà ăn uống xong còn bán được 300 - 400 ngàn nữa.
Quây quần bên bữa cơm, ông vui vẻ kể lại: “Tôi biết bắt cá bằng tay thành thạo cách đây đã vài ba chục năm. Lúc còn ở với cha mẹ tôi thường theo bạn bè tập tành nghề sông nước, thi thoảng kiếm vài ba con cá về ăn. Đến khi lập gia đình, cuộc sống khó khăn, mắt mù nên nghề bắt cá bắt đầu vận vào tôi. Thời gian đầu rất khó khăn, có ngày chẳng bắt được con cá nào mà còn bị mẻ chai, gai đâm tứa máu. Nhưng nhờ kiên nhẫn nên cuối cùng tôi đã bắt cá thuần thục hơn chỉ với đôi tay trần. Nghề này cần đôi tay nhạy cảm và đôi tai thính. Chỉ cần nghe được tiếng là tôi sẽ từ từ ép chúng vào mép cỏ rồi dùng tay tóm lấy chúng”.
Nhắc đến gia đình ông Vận, người dân trong xã ai cũng cảm mến và xúc động cuộc hôn nhân hạnh phúc của ông và bà Tiều. Bà Tiều vốn cũng là người không mấy may mắn. Khi còn thanh niên, bà nức tiếng xinh đẹp trong vùng. Trong một lần cuốc đất làm ruộng, quả đạn M79 bất ngờ phát nổ cướp đi một con mắt của bà, mắt còn lại giờ đây cũng chỉ còn nhìn được mờ mờ. Những tưởng cuộc đời bà sẽ chẳng còn niềm vui từ đó. Thế nhưng duyên số đã đưa bà đến bên ông Vận. Mối tình của hai con người cùng cảnh ngộ ấy kéo dài khoảng 4 năm thì được hai gia đình cho tổ chức đám cưới.
Ngày hai vợ chồng cưới nhau, nhiều người vừa vui song cũng cảm thấy ái ngại cho đôi vợ chồng trẻ. Sau ngày cưới, vợ chồng anh Vận cũng nhận ruộng nương để làm. Rồi lần lượt 3 đứa con ra đời, xen lẫn niềm vui là nỗi lo lắng về tương lai con trẻ. Ngày ấy, ngoài nghề bắt cá, ông Vận lại gắng mua thêm chiếc thuyền ra sông khai thác cát. Sáng sáng, ông Vận một mình tự xuống thuyền xúc cát. “Không thấy đường nên tôi phải buộc dây vào cột cố định trong bờ rồi lần dây chèo thuyền ra sông. Mỗi buổi sáng gắng hết sức tôi cũng xúc được 3 khối cát, nhờ vậy mà có tiền nuôi đàn con ăn học. Làm một thời gian, vì sức khỏe yếu nên tôi phải nghỉ việc và chuyển sang trồng sắn khoai, rồi mò cua bắt ốc, bắt cá... kiếm sống qua ngày”, ông Vận kể lại.
Qua nhiều năm gồng ghánh nuôi nhau, đôi vợ chồng mù cũng đã nuôi con khôn lớn và làm được ngôi nhà nhỏ. Số tiền xây nhà hết 4 triệu đồng vì vật liệu chủ yếu do ông bà nhặt nhạnh tù khắp nơi về.
Hiện nay, con mắt còn lại của chị Tiều cũng đã không còn nhìn được như ngày còn trẻ nữa nên cuộc sống của cặp vợ chồng này gặp không ít khó khăn.
Từng đạt huy chương bơi lội Năm 1996, ông Vận gia nhập vào hội người mù huyện Hải Lăng. Tại đây, vợ chồng ông cũng có thu nhập ổn định hơn. Ngoài ra, ông Vận còn học được chữ nổi và tham gia thi đấu thể thao. “Mấy năm trước tham gia bơi lội tui cũng may mắn đoạt 2 huy chương bạc, 1 huy chương vàng cấp tỉnh và khu vực”, anh Vận khoe với chúng tôi. |
Hồ Ngọc - Loan Nguyễn