Vụ nổ định mệnh và tuổi thơ tủi nhục
Câu chuyện của Dương Đình Như Quỳnh (SN 1998), cô gái với khuôn mặt đầy sẹo khiến người dân tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị không khỏi xót xa khi nhắc đến. Giống như bao bạn bè cùng trang lứa, Như Quỳnh lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và bà nội.
Khi đó, bố mẹ Quỳnh có một cửa hàng sửa chữa xe làm ăn khá tốt nên cả gia đình có cuộc sống đủ đầy, dư giả. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến năm Như Quỳnh lên 4 tuổi, một tai hoạ ập đến khiến cuộc sống của cô rẽ sang một trang hoàn toàn mới.
Buổi sáng định mệnh hôm đó, cô ở trong nhà chơi và bố mẹ ở ngoài sửa xe, rửa xe cho khách như bao ngày. Bỗng một tiếng nổ vang trời khiến cả căn nhà bùng cháy, tuy bố mẹ Quỳnh may mắn không sao, nhưng vụ cháy đã khiến cô bị bỏng nặng từ đầu xuống chân. Nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng đó, Như Quỳnh nghẹn ngào kể: "Khi đó mình còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với gia mình mình, nhưng, qua lời kể của bà nội và những vết sẹo hằn sâu trên cơ thể mình cũng cảm nhận được phần nào về vụ cháy kinh hoàng đó".
Sau đó, gia đình tức tốc đưa cô và Bệnh viện Nhi đồng 1 để cấp cứu. Dù tình hình sức khoẻ của Quỳnh trong thế "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng mọi người vẫn cầu nguyện phép màu đến với cô. Sau một thời gian kiên trì chạy chữa, "giành giật" sự sống với tử thần, may mắn thay cô bé 4 tuổi đã qua khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng 90% thương tật, những vết sẹo chằng chịt trên khuôn mặt, bàn tay trái bị cháy cụt chỉ còn 3 ngón là những vết thương mãi mãi không thể lành lại.
Tuy thoát chết nhưng do bỏng quá nặng nên cô phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật lớn. Cứ mỗi một năm, cô phải nhập viện để thực hiện phẫu thuật một lần, tính đến thời điểm hiện tại cô đã trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ.
Nỗi đau này chưa qua mất mát khác lại đến, sau khi bán hết cả gia tài để chạy chữa cho con bố mẹ cô xảy ra xích mích dẫn đến ly hôn. Sau khi mẹ có gia đình mới, bố cô suy sụp suốt ngày đâm đầu vào rượu chè, nhậu nhẹt nên từ khi còn nhỏ Như Quỳnh chỉ còn bà nội là chỗ dựa duy nhất.
Những ngày tháng đi học cũng là khoảng thời gian khủng hoảng và ám ảnh đối với cô gái trẻ. Nhớ lại những ngày đó, Quỳnh xúc động chia sẻ: " Mình nhớ như in cảm giác cứ bước vào lớp là các bạn xì xào, cười cợt, cô vừa đi ra khỏi lớp cả nhóm xua đuổi và nói gọi mình là Quỳnh cháy. Cay đắng hơn nữa khi cô giáo xếp chỗ ngồi cho mình gần 1 bạn nam, bạn ấy vùng vằng bỏ chạy nói mình là ma quỷ hiện hình và nằng nặc đòi cô đổi chỗ. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự cô độc, tuyệt vọng và nỗi mặc cảm trong mình khi đó".
Cứ 1 năm học mới bà nội phải dẫn cô đi nhận lớp và gặp riêng cô giáo nhờ cô nói các bạn đừng xa lánh vì cô bé chỉ bị bỏng chứ không bị bệnh gì lây lan gì cả. Những ngày tháng đi học là thời gian Như Quỳnh sống trong nước mắt. Khi đó cuộc sống của cô chẳng khác gì "người trong bao", tự thu mình trong một chiếc bọc, cô độc và đáng thương. Mặc dù được bà nội động viên, nhưng vì sức khoẻ yếu và tinh thần không tốt nên hết năm lớp 10 đành gác lại việc học.
Tình yêu ngang trái
Tuy đôi tay không lành lặn do vụ bỏng năm xưa, nhưng bù lại cô rất khéo tay và may quần áo rất đẹp. Nhờ khả năng đó, cô đã có được một công việc và nguồn thu nhập khá ổn định để có thể tự lo cho bản thân.
Công ty cô cũng có nhiều người khuyết tật làm việc, mọi người luôn cảm thông và sẻ chia giúp cô vơi bớt đi cảm giác cô đơn, lạc lõng. Ở môi trường mới, Quỳnh hoà nhập khá nhanh, cô được đồng nghiệp yêu quý và thường xuyên giúp đỡ. Như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, Quỳnh chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, phụ giúp cho bà nội bớt vất vả.
Chia sẻ về chuyện tình yêu, Như Quỳnh cho biết là phái yếu ai cũng mong muốn có được một tình yêu chân thành, một người đàn ông yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản đó lại là điều quá đỗi xa xỉ với cô gái có ngoại hình đầy khiếm khuyết. Cô đã từng trải qua một mối tình sâu đậm gần 2 năm nhưng kết thúc đầy cay đắng.
Kể về mối tình đó, Quỳnh cho biết vào đầu năm 2018 cô có sử dụng một ứng dụng game online để "giết thời gian" sau những giờ làm việc. Trong số nhưng người cùng chơi game, cô thường xuyên nhắn tin trò chuyện với anh Trần Dương (SN 1997). Tuy chưa từng gặp gỡ ngoài đời thực nhưng hai người nói chuyện rất ăn ý, tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng.
Anh làm cho cô có cảm giác được lắng nghe, được chia sẻ, những điều mà cô chưa bao giờ nhận được ở bất cứ người đàn ông nào. Ban đầu, hai người chỉ chơi game, tâm sự với nhau về những chuyện vui buồn như những người bạn thân. Khi nghe Quỳnh kể về ký ức tuổi thơ, những bi kịch mà cô đã trải qua, Dương càng thấy thương và đồng cảm với cô hơn.
Sau một thời gian trò chuyện, hai người quyết định gặp mặt. Chia sẻ về cảm xúc khi đó, Như Quỳnh cho biết: "Sau nhiều lần từ chối vì tự ti, mình đã quyết định gặp mặt để đối diện với anh. Trước hôm đầu tiên gặp anh, mình quên ăn quên ngủ vì lo lắng, bồn chồn vì không biết kết quả sẽ ra sao. Và sau buổi đầu gặp gỡ, anh đã bày tỏ tình cảm và nói muốn ở bên bù đắp cho những gì mình đã trải qua".
Khoảng thời gian sau đó là những tháng ngày hạnh phúc của cô gái trẻ. Cô thầm cảm ơn ông trời vì đã giúp mình tìm được một nửa cuộc đời, một người đàn ông luôn yêu thương, cảm thông cho mọi khiếm khuyết của mình. Sau một thời gian hẹn hò, Như Quỳnh dẫn người yêu về ra mắt gia đình, Dương cũng thường xuyên xuống nhà thăm hỏi bà nội của cô.