Lách qua “khe cửa hẹp” để tiến lên phía trước
Không kể đến việc đầu tư vật chất, với cuộc thi Mister Vietnam lần này, anh đầu tư tinh thần ở mức độ nào?
Đó là sự nghiêm túc hơn, sự nghiêm túc nhất. Nếu không nói về vật chất là không đúng, bởi vì đồng tiền gắn liền núm ruột và khi mình sử dụng tiền của mình vào bất kỳ vấn đề gì có nghĩa là mình yêu vấn đề đó và muốn sống với vấn đề đó.
Thế nên, tôi nghĩ đây là cuộc thi mà Phúc tâm huyết rất lâu, từ lúc mới vào nghề. Tôi muốn làm những điều khác lạ, người khác không dám làm và làm cái gì đó có sự cống hiến. Có nghĩa, trong lĩnh vực nghệ thuật này, trong showbiz này cần những người, những chương trình có tính chất cống hiến. Đó là một sự khan hiếm nên tôi nghĩ bản thân là một trong những màu mà showbiz đang thiếu.
Lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới nhưng tôi nhận thấy cách làm việc của anh và ê-kíp rất chuyên nghiệp. Anh có những kinh nghiệm tổ chức ấy từ đâu?
Thật ra, Phúc Nguyễn vào nghề cũng khoảng mười mấy năm rồi. Phúc Nguyễn đã đào tạo ra quá nhiều thành tựu và lịch sử cho nhan sắc Việt Nam. Bên cạnh đó, Phúc Nguyễn cũng làm giám khảo nhiều chương trình của quốc gia.
Có thể, đây là lần đầu tiên tôi tổ chức một cuộc thi nhưng thật ra không phải, đó là kinh nghiệm, tinh túy của tất cả quá trình tôi làm việc xuyên suốt mười mấy năm trời. Cho nên, cuộc thi do tôi và ê-kíp tổ chức có sự chỉn chu hơn, tôi không dám nói là hoàn hảo nhưng rõ ràng là chỉn chu hơn thì đó là điều đương nhiên.
Việc tổ chức một cuộc thi hoa hậu sẽ dễ thu hút chú ý của dư luận hơn nhưng anh lại chọn tổ chức một cuộc thi nhan sắc cho nam giới. Giống như, anh đang lách qua một “khe cửa hẹp” để làm điều mới mẻ?
Tôi thấy được điều đó. Bạn thấy được điều đó thì tôi càng thấy rõ hơn nhưng tôi yêu nghề. Đó là cái màu trong showbiz này cần. Nếu tôi tổ chức một chương trình hoa hậu thì tôi cũng sẽ đi trên con đường tất cả mọi người đang muốn đi. Chúng ta cô lập lại một vấn đề, suốt 10 năm trời không có một chương trình, một đơn vị nào đủ can đảm tổ chức một cuộc thi dành cho nam giới. Đó là một động lực cho tôi. Tôi cảm thấy rằng, mình cần đi tìm một điều gì đó công bằng, cân bằng hơn trong showbiz này.
Rõ ràng, anh đang đi tìm sự công bằng cho ai đó nhưng anh dấn thân vào khiến bản thân, ê-kíp không có lợi nhuận thì sao?
Lợi nhuận sẽ được tính bằng nhiều thứ. Đối với một nhà kinh doanh, có thể tiền là lợi nhuận nhưng mà danh vẫn là một lợi nhuận và một thành tựu mà mọi người đón nhận vẫn là lợi nhuận. Đối với tôi, tôi thấy việc mình làm nó lạ, cần và đang thiếu thì tất cả trở thành thành quả lớn nhất mà tôi mong muốn.
Danh tiếng của anh thì đã ở cái tầm không cần làm gì để mọi người biết đến nữa. Vậy anh cần gì phải đeo đuổi thêm?
Thật ra, bên ngoài nhìn vào, ai cũng nói Phúc Nguyễn được mọi người biết đến nhưng cái đỉnh tôi chinh phục đi theo từng chặng. Ngày xưa, tôi làm makeup, tạo mẫu tóc thì nhìn vị trí ban giám khảo, tôi khát khao, rồi muốn chinh phục, làm những chương trình lớn nhất Việt Nam. Sau khi làm được ban giám khảo, tôi thấy người quyền lực nhất là ban tổ chức chứ không phải ban giám khảo. Cho nên, tôi xác định đỉnh chinh phục mới là trở thành một trong những đơn vị sản xuất.
Yếu bóng vía thì không nên tổ chức cuộc thi nhan sắc
Như anh nói, ban tổ chức mới có thực quyền quyết định kết quả của một cuộc thi thì khác nào anh khiến người khác nghĩ về việc mua giải?
Câu chuyện đó rất bình thường. Chuyện ban tổ chức có quyền quyết định là không thay đổi được. Thật ra, ban tổ chức phải là người được quyền quyết định. Như vậy, câu chuyện có đan xen việc mua giải hay không mua giải còn tùy thuộc vào ban tổ chức nào và mục tiêu của họ đặt ra là gì.
Ban tổ chức nào cũng phải đón nhận câu chuyện mua bán giải. Kết quả mới là minh chứng xác thực nhất. Đối với ban tổ chức Mister Vietnam, tiêu chí rất rõ ràng: Hình thể đẹp, tích cực hoạt động xã hội. Như vậy, khi chúng tôi chọn được Top 3 các bạn sẽ hiểu được đáp án có can thiệp hay không.
Gần sát đêm chung kết của bất kỳ một cuộc thi nhan sắc, tin đồn mua giải thường bủa vây các thí sinh tiềm năng. Phúc Nguyễn có sợ điều này diễn ra với cuộc thi của mình không?
Để đứng về góc độ ban tổ chức, tôi rất cảm thông với ban tổ chức bị điều tiếng đó. Các bạn ơi, các bạn chỉ là một người khán giả, các bạn chỉ nhìn thí sinh qua màn ảnh, một cảnh đẹp lung linh trên sân khấu mà thôi, còn chúng tôi tiếp xúc với các thí sinh rất nhiều thời gian, 24/24h khi các bạn ấy tập luyện trong những thử thách về thể lực, tư cách đạo đức… Chúng tôi mới biết ai hội tụ đủ các yếu tố, có thể không đầy nhưng đủ, rất có thể bạn ấy rất đẹp nhưng lại không có bất kỳ đam mê nào với showbiz, không có đủ tiềm năng để bước ra đấu trường nhan sắc thế giới. Cho nên, khán giả thấy đẹp nhưng chúng tôi thấy chưa đủ.
Có tin đồn cho rằng, nhiều ban tổ chức bị áp lực khi gặp phải tin đồn mua bán giải nhằm vào một số thí sinh tiềm năng nên thay đổi kết quả vào phút chót để xóa tan điều tiếng. Anh đánh giá thế nào nếu hành động này là có thật?
Mỗi ban tổ chức sẽ có một trình độ và cách nghĩ khác nhau, riêng Phúc Nguyễn đã dám đứng ra tổ chức rồi thì không có lý do gì phải sợ lời đàm tiếu. Tôi muốn mình làm đúng.
Chúng tôi là những chuyên gia, chúng tôi mời những ban giám khảo có chuyên môn và cho ra kết quả của những chuyên gia, còn bạn chỉ đơn giản là một khán giả. Ngay trong gia đình cũng chỉ có thể 50/50 người hòa thuận, chứ nói chi khán giả.
Một ban tổ chức chỉ cần được 50% số lượng người ủng hộ thí sinh mình lựa chọn đã là quá thành công. Việc trăm người ngàn ý là điều đương nhiên trong xã hội chúng ta. Nếu chúng ta yếu bóng vía như vậy thì tốt nhất đừng tổ chức.
“Chưa bao giờ tôi bắt thí sinh đưa tiền đào tạo”
Ông “bầu” Phúc Nguyễn sẽ khác với các “bầu” hoa hậu, người mẫu khác như thế nào?
Ông “bầu” Phúc Nguyễn sẽ khác những ông “bầu” khác ở chỗ là Phúc Nguyễn chưa bao giờ làm bầu show. Bởi vì, bầu show là những người phải chăm sóc cho thí sinh, đi tìm show diễn và phải chia tiền trên hợp đồng. Phúc Nguyễn tự tin khẳng định rằng, trước giờ tôi chưa bao giờ làm công việc của một bầu show, bởi chưa bao giờ tôi phải chia tiền phần trăm hay bắt thí sinh phải đưa tiền để được đào tạo.
Tôi là một chuyên gia đào tạo. Đó là cái nghiệp, không phải ai muốn cũng được. Nhiều người cảm thấy sao mà ngu ngốc thế, không phải đó là cái nghiệp và tôi cảm thấy vui về điều đó nên cứ làm. Giống như đãi cát tìm hạt vàng thì đâu phải ai cũng làm được nhưng mà trong cát vẫn có vàng.
Cái nghiệp đó mang lại cho mình nhiều mệt mỏi?
À, rất là mệt mỏi.
Nhưng, đôi khi đạt được thành quả rồi, người ta lại quay lưng với mình. Vậy tại sao anh lại đánh đổi nhiều thứ để giúp đỡ những hạt vàng còn lẫn trong cát?
Thành quả là một trong những thú vui đặc biệt nhất của người đào tạo. Đó là đam mê và là từng cái đỉnh để mình chinh phục. Nó say máu như khi mình chơi điện tử. Cái nghiệp của mình là như thế, yêu nghề của mình là như thế. Đi từ đỉnh này qua đỉnh khác.
Thật ra mọi người nhìn công việc của tôi giống như một bầu show nhưng thực sự lại không giống, hoàn toàn khác nhau. Bởi, Phúc đi tìm những giá trị thật, Phúc muốn giá trị thật được lan tỏa. Phúc muốn tìm được những hạt giống và nhân tỏa hạt giống đó lên khác với vị trí của một người bầu show.
Tôi nghĩ, anh leo hết đỉnh này rồi đến đỉnh khác. Đến một lúc nào đó, không còn gì để chinh phục, buộc anh phải đi xuống?
Trong cuộc sống này, lúc nào cũng vậy, không tiến tức là lùi. Mình vẫn đang tiến tới thì phải luôn tìm những cái đỉnh để chinh phục. Nhưng, một khi đã đủ rồi, mình sẽ phải tự thoái lui, còn không thì mình sẽ bị lui. Tôi sẵn sàng đón nhận việc đó nhưng tôi nghĩ, tôi rất tự hào với những gì đã làm và đỉnh của mình chính là bản thân. Cho nên, dù tiến hay dù lui, tôi luôn tự hào về mình, về những thành quả đạt được.
Nhưng lúc đó anh sẽ rất sốc?
Tôi nghĩ là không. Bởi người ta nói gừng càng già càng cay. Có nghĩa, mình có đủ độ đầm, đủ thói đời, đủ những thứ mình muốn và mình trải nghiệm.
Có vẻ như anh đã trải qua đủ các thói đời, mà dường như trong showbiz này bạc bẽo là phần nhiều, phải không anh?
Không trách được các bạn. Thứ nhất, các bạn quá trẻ. Thứ nhì, showbiz này là sự hào quang mà sự hào quang giống như bạn đứng trước ánh đèn thì không bao giờ nhìn thấy sau lưng cái đèn đó là gì, bởi hào quang đã lóa mắt các bạn. Cho nên, chúng ta cứ nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, nhìn những điều đó là trò trẻ con của các bạn thì cũng đến một ngày các bạn nhận ra giá trị thật là đâu.
Xin cảm ơn những chia sẻ tâm huyết của anh!